Taeyeon vẫn như thường lệ cầm một quyển sách trong tay ở thư viện. Nhưng lần này không phải là một cuốn sách luật nữa, mà là một câu chuyện tình buồn. Cô muốn hiểu rõ hơn về tình yêu, nên đã lựa chọn một quyển. Đây là lần đầu tiên Taeyeon đọc truyện tình cảm. Cũng không đến nỗi tệ. Ít ra, cuốn sách này cho cô biết cảm giác đau lòng như thế khi tình yêu giữa hai người không thành. Chàng trai trong truyện yêu một cô gái, yêu đến say đắm. Nhưng buồn là cô ấy không yêu anh, mà lại có tình ý với một người khác. Anh ta không nói cho cô biết cảm giác của mình, luôn đóng vai trò là một người bạn thân. Đến khi cô ấy bắt đầu xuất hiện cảm động từ anh, nhưng anh vẫn không thổ lộ. Anh ta đau đớn nhìn cô ấy cùng với người khác kết hôn, và luôn hối hận tại sao lại không nói ra tình cảm của mình. Đến lúc đó đã là quá trễ.
Câu chuyện thật là buồn và sướt mướt. Nó cũng phần nào nói đúng lên tâm trạng của Taeyeon. Cô tự hỏi, nếu cô không nói ra, cô cũng sẽ hối hận như thế chứ?
Bất chợt, Taeyeon bắt gặp một hình bóng thân thuộc. Ngoài cửa sổ, Miyoung đang cười đùa cùng với một anh chàng lạ mặt. Nàng còn đáp trả lại cái ôm nhẹ nhàng từ anh. Taeyeon bắt đầu thẩm thấu cơn nhói đau từ con tim.
Tại sao lúc nào cô nhìn thấy, nàng cũng cùng với một ai khác?
Hốc mắt của Taeyeon hoe đỏ lên, và cô đang mường tượng cuộc sống của mình nếu nàng thuộc về một ai đó. Nó thật kinh khủng như chính câu chuyện trên tay của cô.
Không, cô không cho phép cuộc đời mình như thế.
Thà nói ra, bị từ chối, còn hơn là hối hận cả một đời.
Taeyeon hối hả chạy theo hướng của Miyoung. Cô kêu to tên nàng khi chỉ cách hai người bọ họ vài mét.
"Miyoung!!"
Miyoung đang choàng tay người kia liền sững lại. Nàng quay đầu lại nhìn Taeyeon, với những giọt mồ hồi trên trán cô ấy.
Lần đầu tiên, Taeyeon chạy về phía nàng.
Miyoung ngỡ ngàng pha lẫn xúc động nhìn con người trước mặt. Chỉ vì điều đó thôi, mà nàng muốn chạy lại ôm cô rồi.
"Vâng ạ?"
"Tôi..em dành một chút thời gian cho tôi được không? Tôi có chuyện muốn nói."
Không chỉ dành một chút, thấm chí là cả đời, Miyoung cũng tự nguyện. Nàng quay sang nói với anh chàng bên cạnh.
"Hee Chul oppa, anh về trước đi. Gặp lại anh sau."
"Ok, anh về trước. Giữ gìn sức khoẻ nha."
Hee Chul ân cần vén mái tóc của Miyoung, và điều này làm bùng lên cơn ghen của cô. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh lại chờ đợi nàng.
Sau khi Hee Chul đi mất, nàng mới chạy lại lấy khắn tay lau mồ hôi cho Taeyeon, giọng không giấu được lo lắng.
"Chị có mệt quá không?"
Taeyeon bất ngờ nắm lấy bàn tay của nàng trên trán mình, và dẫn nàng đi mà không nói một tiếng nào.
Khi cả hai đã đứng tại khu vườn quen thuộc, Taeyeon trở nên lúng túng trước Miyoung.