Taeyeon lấy hai quyển sách trên kệ ra rồi bước đến chỗ ngồi quen thuộc ở thư viện trường. Cô chợt khựng lại khi thấy một cô gái đang ngủ gật kế chỗ của mình, với một chồng sách trước mặt. Có vẻ như cô gái này học nhiều đến mệt lả đi. Taeyeon đi đến gần hơn, và cô nhận ra cô gái xinh xắn này. Là cô nàng nhân viên quán nước Hwang Miyoung. Nhìn kĩ gương mặt đang ngủ của nàng, Taeyeon thấy nàng thật sự rất đẹp. Chẳng có gì khó hiểu khi Yuri nói là nàng khá nổi tiếng ở năm nhất.
Taeyeon đặt sách lên bàn và ngồi xuống, vô tình khiến Miyoung tỉnh giấc.
"Tôi xin lỗi, làm em thức rồi."
Miyoung ngồi dậy. Nàng đưa tay lên dụi đôi mắt còn buồn ngủ của mình. Do là đã chiều tà, nên ánh mặt trời vàng nhạt rọi vào một bên mặt của nàng. Ở khoảng khắc ấy trong mắt cô, nàng đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở.
"Ah c-chào tiền bối."
Nhận ra người bên cạnh mình là ai, Miyoung lắp bắp chào hỏi. Miyoung tự nhắc nhở trái tim mình thôi bối rối trước ánh mắt xinh đẹp kia.
"Chào em Miyoung."
Taeyeon mỉm cười nhẹ nhìn nàng. Miyoung ngây ngẩn nhìn cô. Lần đầu tiên có một người ngoài ba mẹ mình gọi tên nàng nghe hay đến thế. Hay là do vốn dĩ giọng cô đã mềm mại, nên gọi tên nàng cũng êm dịu như vậy. Miyoung không biết, nhưng nàng biết một điều, nàng thích Taeyeon kêu tên nàng, rất thích.
"Em học kinh tế à?"
Taeyeon chỉ vào những cuốn sách để chỗ bàn của nàng.
"V-vâng, vì em rất hứng thú với nó nên đã cố gắng thi vào đây. C-Còn chị?"
Miyoung biết rất rõ Taeyeon học gì, nhưng vẫn hỏi. Vì nàng muốn cùng cô trò chuyện lâu hơn. Vì nàng muốn nghe giọng nói của cô nhiều hơn.
"À, tôi học ngành luật. Ba tôi cũng là một luật sư, nên từ nhỏ ông ấy đã vẽ ra con đường này cho tôi."
Đối với người lạ, Taeyeon không thường trò chuyện lâu. Cô thấy bọn họ tiếp cận cô chỉ toàn là giả dối. Nhưng ở Miyoung, cô thấy được nét giản dị trong mắt nàng. Không hiểu vì sao, nhưng Taeyeon khá thích trò chuyện cùng nàng.
"Em từ đâu lên đây học? Nghe giọng em tôi đoán chừng không phải là người Seoul?"
"Em quê ở Jeonju."
"Ồ, thật trùng hợp. Ông bà tôi cũng ở đấy. Nhưng ba mẹ tôi lập nghiệp ở đây rất sớm, nên từ nhỏ tôi đã được sinh ra ở đây."
Gặp được đồng hương, Taeyeon vui vẻ vô cùng, vì vậy mà lời nói cũng nhiều hơn.
"Hằng năm tôi vẫn về thăm ông bà. Ở đấy thật sự thoải mái."
"V-Vâng ạ."
Miyoung đỏ mặt vì nụ cười của Taeyeon.
"Miyoung này, em có thói quen nói lắp trước người lạ hả?"
Miyoung xấu hổ, tránh đi ánh nhìn của cô.
"Em chỉ bối rối trước chị thôi, tiền bối ơi!"
"K-không tiền b-bối."
"Em lại nói lắp nữa kìa!"
Taeyeon bật cười nhỏ trước sự ngô nghê của Miyoung. Đã lâu rồi cô mới có cảm giác thích thú khi cùng người khác ngoài bạn thân trò chuyện. Miyoung tạo cho cô một sự thoải mái khi ở cạnh nàng. Mặc dù đôi lúc nàng hơi bối rối trước cô, nhưng không sao cả. Bởi vì Taeyeon muốn kết bạn cùng nàng.