Mộ Dung Cầm mang theo túi xách đi lên thư phòng lầu 2. mỗi lần đi lên một bậc thang lòng của cô đều co rút từng đợt.
Nhưng, cô lại không thể không đối mặt. Tối qua dưới sự khích lệ của Tiết Tinh Tinh, cô đã bày kế hãm hại Tiết Tình Tình, cả buổi tối, ở trên giường, cô không tài nào ngủ được. Thậm chí, khi trời sắp sáng, cô đã vội vã chạy đến ban công, muốn nghe ngóng thử xem anh tư ở lầu dưới có động tĩnh gì không?!
Nhưng, không có, cái gì cũng không nghe thấy. Hiệu quả cách âm của phòng đó tốt lắm. Cô bất đắc dĩ trở về nằm trên giường.
Sáng sớm, nhân lúc mọi người trong nhà vẫn còn đang ngủ, cô đi tới trước cửa phòng của anh tư, áp tai vào trên cửa phòng, nhưng một chút tiếng động bên trong cũng không nghe thấy.
Người luôn luôn dậy sớm như Cổ quản gia, thấy cô còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, vì không để người khác nghi ngờ, cô tùy tiện viện cớ sau đó chạy khỏi. Nhưng cả ngày hôm nay, lòng của cô cứ lo lắng không yên. Rất lo lắng! Không biết Tiết Tình Tình với anh tư tối qua thế nào? Với trí thông minh của anh tư, căn bản không cần nhờ người đi điều tra cũng biết là cô làm.
Quả nhiên, cô mới vừa từ phòng học đi ra, xa xa đã nhìn thấy xe đưa đón trong nhà đứng chờ ở cổng trường đã lâu. Nhắm mắt lại, cô ngồi lên xe, về nhà.
Trên đường, cứ thấp thỏm, bất an, lúc bước ra khỏi xe, hai chân cứ run run, Cổ quản gia đứng ở cửa chính nói: "Tiểu thư, tứ thiếu gia nói sau khi cô về nhà, thì lập tức lên thư phòng trên lầu 2, cậu ấy đang chờ cô"
Chuyện gì tới cũng sẽ tới, hít một hơi thật sâu, Mộ Dung Cầm ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía thư phòng. Anh tư dù đáng sợ như thế nào, cũng có thể làm gì cô chứ? Dù nói thế nào cô cũng là người của Mộ Dung gia, Hơn nữa, đa phần người nhà Mộ Dung đều là đàn ông, chỉ có mình cô là con gái, cho nên ông nội giận cỡ nào cũng không thể phạt cô!
"Tứ thiếu gia, tiểu thư trở lại." Cổ quản gia ở trước cửa thư phòng gõ nhẹ 2 tiếng, bên trong đã truyền đến thanh âm quen thuộc:
"Vào đi"
Lời nói tuy đơn giản, nhưng trong thanh âm phát ra lại lạnh nhạt đến cực điểm, làm lòng của Mộ Dung Cầm căng thẳng.
"Anh tư, anh tìm em có việc gì không?" Mộ Dung Cầm đi vào, Quản gia thuận tay đóng cửa lại.
"Ngồi đi"
Mộ Dung Trần vốn ngồi đưa lưng về phía cô, sau khi nghe tiếng cứa đóng lại, xoay người nhìn khuôn mặt vốn đang khẩn trương nhưng lại giả bộ như không có việc gì, - cháu gái nhỏ tuổi nhất của nhà Mộ Dung.
![](https://img.wattpad.com/cover/90381392-288-k343327.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát- Thịnh Hạ Thái Vi [FULL]
Подростковая литератураTác giả: Thịnh Hạ Thái Vi Nội Dung Truyện : Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát Một hồi dự mưu (âm mưu sắp đặt trước), để cho bọn họ cả đêm triền miên, cứ tưởng rằng sau khi trời sáng, bọn họ sẽ đường ai nấy đi, chỉ là người qua đường. Ai có thể n...