"Ưmh. . . . . ." Trên người của anh có mùi rượu cùng mùi thơm không phải là của anh, khiến cho lòng cô đau xót, theo bản năng giằng co, tay nhỏ càng không ngừng đánh lưng anh.
Anh nói được là làm được, hoàn toàn không cho cô có cơ hội thở dốc, một bàn tay to vê vào tóc của cô, khiến cho cô hứng lấy nụ hôn thật sâu của anh, nặng nề liếm, vững vàng dây dưa, cho đến khi cô không thể chịu đựng nổi nữa rên lên một tiếng.
"Đừng. . . . . ." cho tới bây giờ thì cô vẫn không phải là đối thủ của anh, mỗi lần chọc giận anh kết quả chỉ có thể khiến ình càng khó chịu hơn.
"Chúng ta đã chừng mấy ngày không có gặp rồi, có phải em nên đổi câu nói khác hay không?" Anh cuối cùng cũng rời khỏi đôi môi sưng đỏ của cô, tham luyến hôn má phấn đang ửng hồng và da thịt mịn màng khiến cho anh lưu luyến không thôi.
"Anh. . . . . . Buông tôi ra. . . . . . anh khốn kiếp!" Anh cũng không hiểu cô rốt cuộc đang giận cái gì, dù sao trong lòng cũng là đè nén khó chịu.
"Anh ôm vợ của mình có gì là sai? Hả?" Anh nắm hai vai của cô.
"Anh. . . . . . Buông tôi ra. . . . . ." Toàn thân Tình Tình đều phát run.
"Không buông." Mộ Dung Trần thu cánh tay, ôm cô càng chặt hơn. Lửa nóng ở môi mỏng lại hướng tới vành tai trắng noãn như trân châu mềm mại, duỗi lưỡi không ngừng khẽ liếm láp trêu chọc.
"Nghĩ tới anh sao?" Hơi thở của anh bắt đầu không yên, lần trước anh cũng đối với cô như vậy sao, bọn họ liền lọt vào rùng mình, buổi tối những ngày qua, mỗi lần đứng ở bên giường nhìn cô ngủ say, gương mặt tiều tụy để cho anh đau lòng, không đành lòng cường bạo muốn cô.
Hôm nay chính anh đang say, cũng chẳng thể nhẫn nại nữa, anh cảm giác nếu mình không muốn cô, anh sẽ phải nổ tung! Hơn nữa ngày hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, cô thế nhưng không nói với anh một câu nào, điều này làm cho anh vô cùng tức giận, cũng càng nhục chí!
"Không cần. . . . . . anh không thể ép buộc tôi nữa. . . . . ." Bị anh mạnh mẽ nhét vào trong ngực, Tình Tình phát ra tiếng thét chói tai, tay nhỏ bé cũng cầm thành nắm đấm, càng không ngừng đánh vào người anh.
Ngày hôm nay cô rất khó chịu, không muốn cùng anh như vậy.
Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không có ai nói chuyện với ai, thở hổn hển, nhìn thẳng vào trong ánh mắt mang đầy ý vị phức tạp của đối phương.
"Em luôn cự tuyệt anh như vậy, là bởi vì không quên được Dương Bách Lâm sao?" Một hồi lâu, Mộ Dung Trần rốt cuộc mở miệng nói chuyện, nheo lại mắt, con mắt sắc bén dán chặt lên thân thể trắng như tuyết đang thất thần trước mặt anh. Lời vừa nói ra trong lòng dâng lên nghi vấn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát- Thịnh Hạ Thái Vi [FULL]
Teen FictionTác giả: Thịnh Hạ Thái Vi Nội Dung Truyện : Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát Một hồi dự mưu (âm mưu sắp đặt trước), để cho bọn họ cả đêm triền miên, cứ tưởng rằng sau khi trời sáng, bọn họ sẽ đường ai nấy đi, chỉ là người qua đường. Ai có thể n...