Tiết Tử

13.5K 281 44
                                    

Minh Thụy Quốc thái bình thịnh trị hai mươi lăm năm, quốc quân Tư Đồ Thanh Lăng chiếu cáo thiên hạ: trẫm trông coi bờ cõi đã ngoài hai mươi năm, hai mươi lăm năm nay, đều âu lo buồn rầu vì giang sơn bách tính, kì vọng quốc gia ta có thể phồn vinh giàu mạnh. Tuy nhiên trẫm tư chất kém cỏi, mặc dù toàn lực trị quốc, nhưng vẫn không đạt được kì vọng. Đến giờ trẫm đã tuổi già sức yếu, đối với quốc vụ cảm thấy lực bất tòng tâm. Nay thái tử Nguyệt Phàm đã đến tuổi trưởng thành , văn thao võ lược, nhân hiếu khoan dung, vạn dân kính ngưỡng. Trẫm quyết định truyền ngôi vị hoàng đế cho thái tử, mong rằng sau này người trở thành một vị quân chủ vì nước vì dân, hoàn thành tâm nguyện một đời của trẫm.
Trên đại điện, sau khi thái giám tuyên đọc chiếu thư truyền ngôi của hoàng đế, Tư Đồ Nguyệt Phàm liền quỳ gối trước mặt phụ hoàng, tiếp nhận ngọc tỷ được truyền lại qua các đời quân chủ, chính thức đăng cơ làm hoàng đế, đổi niên hiệu thành “Vũ”.
Ngay sau đó, văn võ bá quan cùng sứ giả ngoại quốc đều quỳ xuống, tiến hành đại lễ vái lạy ba lần, hô vang muôn năm, tiếng la như sấm rền.
Sau khi đại điển đăng cơ phức tạp kia kết thúc, Tư Đồ Thanh Lăng cố ý gọi nhi tử đến, căn dặn: “Con trai, ngày hôm nay phụ hoàng đã có thể giao cho con Minh Thụy quốc rộng lớn này, con nghìn lần vạn lần không được cô phụ kì vọng của phụ thân!”
Tư Đồ Nguyệt Phàm mày kiếm khẽ nhăn, dung nhan tuấn mỹ tràn đầy tự tin. Hắn gật đầu, đắc ý nói: “Xin phụ hoàng yên tâm, hài nhi nhất định sẽ trở thành một hoàng đế tốt, tuyệt đối không cô phụ kì vọng của người và mẫu phụ.”
Tư Đồ Thanh Lăng mỉm cười nhìn nhi tử từ nhỏ đã khiến mình cảm thấy kiêu ngạo, hắn rất tin tưởng, Nguyệt Phàm chính là một người nói là làm, Minh Thụy quốc được hắn kế tục chắc chắn ngày một đi lên, chỉ là vẫn còn một việc khiến hắn chẳng thể yên lòng.
“Nguyệt Phàm, con cũng biết đó, năm trước từ sau khi quốc chủ Hồng Vũ quốc là Hoa Thần Hạo qua đời, dã tâm của Hoa Nguyên Kỳ càng ngày càng thâm sâu khôn lường, có khả năng sẽ lâm vào tình thế không diệt trừ thì không từ bỏ, mới đây lại tiêu diệt một tiểu quốc láng giềng. Quốc gia ta vốn có mâu thuẫn với Hồng Vũ quốc, sau lại vì nguyên nhân từ mẫu phụ con, lưỡng quốc mâu thuẫn càng chất chồng. Thế nhưng lúc đó thế lực hai nước cân bằng, bên nào cũng có thể triệt để tiêu diệt bên kia, vậy mà đến cuối cùng mâu thuẫn chỉ giới hạn trong mấy trận nhỏ lẻ ngoài biên cảnh, chiến tranh cuối cùng không phát động. Tuy vậy tình hình hiện tại không còn như xưa, Hồng Vũ quốc diệt nước láng giềng, thực lực tăng cường không ít, ta sợ rằng Hoa Nguyên sẽ gây bất lợi cho chúng ta!” Tư Đồ Thanh Lăng đem lo lắng giãi bày với nhi tử.
Tư Đồ Nguyệt Phàm lẳng lặng nghe lời căn dặn của phụ hoàng, vừa nghe vừa không quên gật đầu đồng ý. Sau khi Tư Đồ Thanh Lăng nói xong, hắn mới đáp: “Phụ Hoàng, những gì người nói nhi thần đều ghi nhớ, nhi thần sau này nhất định sẽ chú ý Hồng Vũ quốc, người cùng mẫu phụ cứ thoải mái rời cung điện an dưỡng tuổi già.”
Tư Đồ Thanh Lăng vui mừng gật đầu, kéo Sở Mộ Hiên đang đứng bên kia vào trong lòng, ôn nhu nói: “Mộ Hiên, ta rốt cục cũng có thể cùng ngươi rời khỏi đây, qua gia đoạn này chúng ta nhất định sẽ tới nơi yên tĩnh sinh sống.” Sở Mộ Hiên ý vị nhìn Tư Đồ Thanh Lăng, mỉm cười.
Cuối cùng, Tư Đồ Thanh Lăng quay đầu căn dặn tới nhị nhi tử Niệm Hoan cùng trưởng tử của Vân gia Vân Nhược Phong: “Hai người các con từ nhỏ đã lớn lên cùng Nguyệt Phàm, đặc biệt Nhược Phong, Nguyệt Phàm và Niệm Hoan mặc dù không phải huynh đệ nhưng tình như thủ túc, hy vọng sau này các con có thể phụ tá tốt cho hoàng đế.”
“Chúng thần nhất định!” Hai người vội vã đáp ứng.
“Ta đây đã không còn gì lo lắng nữa, Mộ Hiên, chúng ta đi thôi.” Nói xong, Tư Đồ Thanh Lăng kéo Sở Mộ Hiên đi vào mã xa đã chờ ở đó từ lâu, nhanh chóng đi xa.

Nguyệt Lãng Thanh Phong ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ