Chương 42

1.6K 59 5
                                    

“Hoàng huynh làm sao vậy? Không thoải mái sao?” Niệm Hoan vỗ nhè nhẹ phía sau lưng Nguyệt Phàm, ân cần hỏi: “Có muốn phái người đi gọi thái y không?”
Nguyệt Phàm ngẩng đầu, miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng: “Không cần, ta nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.”
“Đại ca, muội xem huynh sắc mặt quả thật  không tốt, nhất định là bởi vì quá mệt nhọc, hay là mau chút đi nghỉ ngơi đi.” Đan Hà cũng nói.
Nguyệt Phàm cũng không muốn nhìn lại thấy bộ dáng Nhược Phong cùng Đan Hà thân mật, vịn lấy Tiểu Viễn rồi trở về phòng.
Nhược Phong đưa mắt nhìn theo bóng lưng Nguyệt Phàm dần xa, giờ phút này, ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình nhìn theo bóng lưng  cô đơn tịch mịch của Nguyệt Phàm. Nhược Phong càng cảm giác sâu sắc được rằng, chuyện thật không thể lại tiếp tục trì hoãn nữa, nếu Đan Hà đã đi tới tiền tuyến, vậy không bằng hôm nay nói cho rõ ràng mọi chuyện.
Chủ ý đã quyết, Nhược Phong kéo Đan Hà qua, nói: “Đi, vào phòng ta, ta có chuyện gấp muốn nói với muội.”
“Ai nha, Phong ca ca, làm sao chàng lại gấp gáp như vậy, người ta vừa mới tới đây, không phải chàng….” Đan Hà vừa nói, mặt liền đỏ lên.
Niệm Hoan ý tứ nhìn Nhược Phong, cười ha ha: “Nhược Phong à Nhược Phong, cho dù ngươi lâu như vậy không được nhìn thấy ái thê, vậy cũng không cần gấp gáp đến thế chứ. Thôi đi đi, hai vợ chồng bé nhỏ các ngươi muốn làm gì thì làm đi.”
Nhược Phong vừa nghe, mặt trong nháy mắt hồng đến tận cổ. Hắn cúi đầu, im lặng không lên tiếng kéo Đan Hà đi, vội vã rảo bước về phía gian phòng của mình.
Thật vất vả đi tới phòng mình, Nhược Phong mới vừa đóng cửa phòng, còn chưa kịp nói chuyện, Đan Hà liền cười khanh khách mở miệng: “Phong ca ca, Cô Nhạn phụ thân nghe nói ta muốn tới  tiền tuyến tìm chàng, liền đặc biệt đưa cho ta một ít thuốc chữa thương rất quý, nói là lỡ may chàng hay Cô Hồng phụ thân bị thương trên chiến trường, có thể lấy ra dùng, rất hữu hiệu. Chàng chờ một chút, ta lập tức đi lấy cho chàng.”
“Chuyện thuốc không vội vàng, Đan Hà, muội tới đây, ta có chuyện quan trọng muốn nói với muội.” Nhược Phong vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Rốt cuộc là chuyện gì, Phong ca ca, ta làm sao cứ cảm giác hôm nay chàng rất kì lạ.” Đan Hà hai mắt vụt sáng.
“Phải…” Lời nói vừa tới khóe môi, rồi lại bị Nhược Phong nuốt ngược xuống, mặc dù lúc đầu đã quyết tâm, nhưng thực sự phải nói ra khỏi miệng lại không hề dễ dàng.
“Phong ca ca, làm sao chàng cứ ấp a ấp úng mãi thế? Có lời gì cứ nói? Ha hả, chẳng lẽ là bởi vì mấy tháng này ta không có ở đây chàng liền phát hiện mình không thể rời bỏ ta, cho nên muốn tiếp nhận ta, để cho ta thực sự trở thành thê tử chàng? Vậy chàng không cần nhiều lời, nói thẳng ra là được rồi.”
“Không. . . . . . Không phải là chuyện này. . . . . .” Đan Hà càng nói càng khiến Nhược Phong khó mở miệng.
“Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Thật là làm người ta nôn nóng!”
“Phải . . . . . Là ta cùng hoàng thượng. . . . . . Không, cùng Nguyệt Phàm. . . . . .” Nhược Phong vừa mới nói mấy chữ, đột nhiên phía ngoài có tiếng quân truyền tin cấp báo: “Bẩm tiên phong, Hồng Vũ quốc quốc quân Hoa Nguyên tự mình thống lĩnh đại quân khiêu chiến bên ngoài thành, Nguyên soái chuyển lời nói ngài mau đi trước!”
“Phong ca ca, Cô Hồng phụ thân gọi chàng đấy, chàng mau đi đi, không nên làm trễ nải tình hình chiến đấu, có lời gì trở lại rồi nói sau.” Đan Hà thúc giục Nhược Phong.
“Cũng được, vậy ngươi mau chuyển lời cho Nguyên soái, nói ta lập tức tới ngay!”
.
.
(Raph: Hzz. Thương chị… Bị huynh trưởng và trượng phu quay như chong chóng. Sau này đến lúc phát hiện ra chỉ cay đắng thấy mình là kẻ ngốc ngếch nhất.
Spoil mấy chương sau: Có biến =)))) )

Nguyệt Lãng Thanh Phong ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ