Chương 74

1.7K 43 0
                                    

Nghe được lời nói của Nhược Phong, Nguyệt Phàm vội vàng đưa tay xuống huyệt khẩu, quả nhiên, lúc này huyệt khẩu đã mở lớn, hắn lại dò vào phía trong tìm kiếm một chút, liền sờ thấy một thứ gì đó nhớp nháp nhưng cứng rắn. Cái này nhất định là đầu đứa bé! Xem ra Nhược Phong nói không sai, đứa nhỏ rất nhanh sẽ sinh ra đời!
Vì giúp hài tử có thể đến thế giới này nhanh hơn, Nguyệt Phàm liền dùng đến chút sức lực cuối cùng còn lại, liều mạng đẩy thai nhi ra ngoài. Cứ như vậy đứa trẻ được Nguyệt Phàm không ngừng đẩy xuống mà từng chút dịch chuyển, càng ngày càng đến gần huyệt khẩu.
Nhược Phong ôm Nguyệt Phàm thật chặt trong lồng ngực, hắn vừa giúp Nguyệt Phàm lau mồ hôi trên trán vừa không ngừng âm thầm tự trách bản thân: Hóa ra sinh hài tử là một chuyện đau đớn như vậy, ban đầu bản thân còn cảm thấy thỏa mãn khi có được kết tinh tình yêu với Nguyệt Phàm, nếu như sớm biết sẽ như vậy, nhất định tình nguyện lựa chọn dù không có đứa trẻ này, cũng không nỡ lòng nào để Nguyệt Phàm phải chịu đựng đau đớn nhường này!
"A... Ách... Aaaaaaaaaaaaaaaa..." Sau khi kết thúc một cơn đau đớn tột cùng, Nguyệt Phàm cảm giác được một vật thể mềm nhũn tuột ra từ giữa hai chân.
"Phong, mau nhìn, hài tử... Ta cảm thấy... cảm thấy hình như đứa nhỏ đi ra rồi..." Nguyệt Phàm dùng thanh âm cực kì yếu ớt nói.
"Cái gì? Đi ra rồi!" Nhược Phong nghe vậy vội vàng xông tới, quả nhiên, hắn nhìn thấy một thân thể tím tái nhỏ xíu đang yếu ớt ngọ nguậy giữa hai chân Nguyệt Phàm.
Chỉ thấy đứa bé nhăn nhó, khịt khịt mũi, cố gắng hồi lâu vẫn không thể phát ra tiếng khóc.
Tim Nhược Phong bỗng thắt lại, tựa như ngừng đập. Hắn không biết phải làm gì, mọi thanh âm bỗng chốc tan biến. Hắn bưng đứa trẻ mới sinh trong lòng bàn tay, Nguyệt Phàm thoát lực vẫn nằm ở đó thở dốc từng hồi. Đứa nhỏ khua khoắng hai tay nhỏ, mặt mũi nhăn nhó, rồi mới đột ngột phát ra tiếng khóc cực kì yếu ớt.
"Ừ... Đúng rồi, không sai, hài tử... Hài tử của chúng ta.... sinh ra rồi..." Nhược Phong bởi vì kích động mà lời nói có chút không mạch lạc. Trong một thoáng chốc, hắn đã tưởng thế giới như sụp xuống. So mới Nhược Phong rất kích động, Nguyệt Phàm trái lại tỏ ra rất tỉnh táo, hắn vừa nhớ lại những việc cần làm sau khi sinh mà Trương Lâm từng nói qua, một bên chỉ huy Nhược Phong, hướng dẫn cho hắn phải cắt cuống rốn của hài tử như thế nào, làm sao để lấy nhau thai từ trong cơ thể hắn ra.
Đợi đến khi hết thảy đã xử lý xong, Nguyệt Phàm mới đón lấy đứa bé mà bản thân phải chịu trăm ngàn cay đắng mới có thể sinh ra đời, đó là một bé trai, nhưng bởi sinh non, cộng thêm phải chịu sự gò bó khi còn ở trong bụng Nguyệt Phàm nên đứa trẻ vô cùng gầy yếu, ngay cả tiếng khóc cũng không mấy vang dội.
"Nguyệt, ngươi nhìn nó này, thật giống ngươi!" Nhược Phong ngồi bên Nguyệt Phàm, chỉ khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử cười nói.
"Giống làm sao được? Ta thấy nó cả người nhăn nhúm, vừa gầy vừa nhỏ, nhìn thật xấu xí!" Nguyệt Phàm nhìn chằm chằm đứa trẻ một lúc lâu, mới nói.
"Sao mà xấu được? Ta không cho phép ngươi nói con trai bảo bối của ta như vậy." Nhược Phong có chút bất mãn.
"A a, nhìn ngươi xem, ta nói đùa ngươi thôi, ngươi còn tưởng thật, đứa trẻ là ta sinh, sao ta có thể chê nó khó coi chứ?" Nguyệt Phàm cười nhẹ, lại nói: "Nói gì thì nói, hài tử là kết tinh tình yêu giữa ta và ngươi, ta thương nó còn không hết, sao có thể ghét nó được?"
Lời đường mật giữa hai người còn chưa được mấy câu, Nguyệt Phàm liền đột nhiên nhớ tới, lúc này hai nước còn đang chiến đấu kịch liệt, vậy tình hình chiến sự bây giờ ra sao?
.

Raph: Xì poi chương sau là Nhược Phong bị nhiễm tên tẩm độc, thập tử nhất sinh. Nguyệt Phàm bỏ con trong rừng, lên ngựa ra chiến trường nghênh địch.
À, suýt quên, đoạn trên ta chêm chút xíu xiu râu ria cho đoạn đẻ. Muốn thêm nữa nhưng ngại các bạn bảo mình xuyên tạc tác phẩm nên không dám =))))
Mà ta nói thật, SAO LẠI CÓ THỂ SẾN ĐẾN THẾ CHỨ?????????

Nguyệt Lãng Thanh Phong ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ