Tư Đồ Nguyệt Phàm đang suy nghĩ về chuyện của Hồng Vũ quốc, đột nhiên một bàn tay như ngọc che mắt hắn, theo đó là giọng nói của thiếu nữ ngọt ngào truyền đến: “Đoán xem ta là ai?”
Nguyệt Phàm từ trước đến giờ đối với tiểu muội này đã hết cách, hắn cố ý làm bộ tự vấn một lúc, mới nói: “Có phải là tiểu công chúa… Đan Hà nhà chúng ta đấy không?”
“Đại ca, người thật thông minh!” Đan Hà cười buông tay ra, nói: “Lần nào cũng đoán trúng phóc!”
“Ngươi a, nói đi, lần này lại muốn thứ gì nào?”
“Ha ha, đại ca, muội còn chưa nói người đã biết muội đến đây là có điều muốn cầu, thực sự là khiến lệnh muội bội phục không ngớt!” Đan Hà cười.
“Thôi ngừng đi, ta từ nhỏ nhìn muội lớn lên, muội có chuyện gì giấu ta được chứ, nói đi, ta nhất định thỏa mãn muội.” Nguyệt Phàm nhìn muội muội, nói.
“Thực sự, nhất định cố gắng hết sức thỏa mãn muội?” Ánh mắt thiếu nữ sáng lên.
“Trẫm hôm nay thân là hoàng đế, nhất ngôn cửu đỉnh, còn có thể lừa tiểu nha đầu ngươi sao?”
“Tốt, muội nói này. Ngày hôm nay không phải muội muốn mấy thứ linh tinh, mà là muội muốn một người.” Đan Hà nói. Khuôn mặt như thổi lên hai đám mây đỏ.
“Người? Người nào?” Nguyệt Phàm có chút không bắt được ý của muội muội.
“Chính là Nhược Phong ca ca! Ca ca, muội thực sự rất thích Nhược Phong ca ca, hơn nữa muội cũng nhận ra được, Nhược Phong ca ca cũng có cảm tình tốt với muội. Người có thể hạ chỉ tứ hôn, thành toàn cho chúng ta được không?”
“Ngươi nói cái gì?!” Tư Đồ Nguyệt Phàm cả kinh, chén trà đang cầm rơi trên mặt đất, vừa chạm đất liền vỡ tan.
“Ca ca, người làm sao vậy, không phải sẽ không đồng ý chứ!” Đan Hà bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn.
“Không…không phải…” Tư Đồ Nguyệt Phàm trái lương tâm nói.
“Vậy tốt quá! Muội biết đại ca hiểu muội nhất mà!” Đan Hà hài lòng ôm cổ Nguyệt Phàm, làm nũng nói: “Vậy người mau mau hạ chỉ đi!
Nguyệt Phàm nhìn hình ảnh vô cùng phấn khởi của Đan Hà, không khỏi nhớ đến buổi tối một tháng trước, Nhược Phong cùng bản thân quấn quýt. Đúng vậy, chẳng phải đã nói rồi sao, tối ngày đó là tối duy nhất, chẳng phải đã hạ quyết tâm rồi sao, quan hệ sau này với Nhược Phong chỉ là quan hệ quân thần mà thôi, sau tâm còn nhức nhối như vậy?
“Ca ca, người đang nghĩ gì vậy?” Đan Hà kéo lại dòng suy nghĩ của Nguyệt Phàm, đem đau đớn ém tận đáy lòng, Nguyệt Phàm miễn cưỡng trưng ra một vẻ tươi cười, vỗ trán, nói: “Ta đã biết, muội lui xuống trước đi.”
“Được, à mà ca ca, muội tra qua rồi, ngày mồng mười tháng này là ngày tốt, người đừng để lỡ nha.” Đan Hà nghịch ngợm trừng mắt nhìn ca ca, sau đó tung tăng mở cửa rời đi.
Nguyệt Phàm ngơ ngác ngồi bên bàn, hồi lâu, hồi lâu, hắn mới lau đi nước mắt quanh má, tay run run cầm lấy bút lông, viết thánh chỉ tứ hôn.
![](https://img.wattpad.com/cover/92740517-288-k434571.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Lãng Thanh Phong ( HOÀN)
RandomTác giả: swjsai Editor: Raph Thể loại: đế vương thụ, sinh tử, ngược luyến tình thâm, HE. Số chương: 79 chương (HOÀN) Xem tiền truyện tại đây: link Ngồn tại : https://3traphael.wordpress.com/ml-nguyet-lang-phong-thanh/ Truyện nói về cặp Nguyện Phàm v...