Có lẽ là đã lâu không thân mật, lúc này sắc mặt Nguyệt Phàm bỗng ửng hồng, hai tay che phía trên bụng, có chút ngượng ngùng nhìn Nhược Phong.
Nhược Phong thấy thế, trong lòng không khỏi buồn cười, hắn cười tiến đến bên tai Nguyệt Phàm, nói nhỏ: “Đều đã là vợ chồng già rồi, ngươi còn thẹn thùng cái gì!”
“Ai là vợ chồng già với ngươi!” Nguyệt Phàm trợn mắt nhìn Nhược Phong, mặt còn đỏ hơn trước.
“Được được được, ngươi nói không phải thì không phải.” Nhược Phong cũng không tranh luận với hắn, giờ phút này người mang thai là lớn nhất, “Chẳng qua, Nguyệt, những ngày này vì Đan Hà mà ngươi khổ sở không ít, ngay cả người cũng gầy đi trông thấy.” Nhược Phong vuốt ve gương mặt Nguyệt Phàm, thương tiếc nói.
“Chỗ nào gầy, ngươi nhìn nơi này đi, còn lớn hơn rất nhiều nữa.” Nguyệt Phàm cúi đầu chỉ chỉ bụng của mình.
“Ha ha, đó là bởi vì con của chúng ta đang từ từ lớn lên .” Nhược Phong cúi người hôn một cái lên bụng lớn của Nguyệt Phàm, sau đó nhân thể nằm nghiêng bên người Nguyệt Phàm, quay người Nguyệt Phàm lại, hai người liền nằm đối mặt nhau.
Nhược Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt mặc dù có chút tái nhợt tiều tụy nhưng vẫn tuyệt mỹ như xưa của Nguyệt Phàm, trong lòng dục hỏa cũng không nén được nữa, ôm Nguyệt Phàm vào lòng ngực, há miệng dùng đầu lưỡi liếm láp hai điểm đỏ mọng trước ngực ái nhân.
Nguyệt Phàm được Nhược Phong ôm hôn liền cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều đạt đến một trạng thái thoải mái, dễ chịu và hài lòng, mà loại cảm giác này hắn đã thật lâu không cảm nhận được, Nguyệt Phàm thoải mái hừ nhẹ, vùi mặt sâu trong lồng ngực rộng lớn của Nhược Phong.
Tình ý của Nguyệt Phàm Nhược Phong sao lại không biết? Hắn cười chuyển người tới sau lưng Nguyệt Phàm, từ phía sau cẩn trọng ôm vòng eo đẫy đà của Nguyệt Phàm.
“Ngươi nhẹ nhàng thôi, cẩn thận đứa nhỏ…” Mặc dù mải mê hoan ái, thế nhưng Nguyệt Phàm vẫn không quên sinh mệnh bé bỏng yếu ớt, kết tinh tình yêu giữa mình và Nhược Phong còn ở trong bụng.
“Ngươi yên tâm đi, ta sẽ coi chừng .” Nhược Phong một bên vừa vuốt ve phần bụng nở nang của Nguyệt Phàm vừa thử thăm dò, tận lực nhẹ nhàng mà đưa phân thân của mình thăm dò hậu huyệt Nguyệt Phàm,
“Ừm…” Mặc dù động tác của Nhược Phong đã rất nhẹ nhàng, thế nhưng có thứ đột nhiên tiến vào vẫn khiến Nguyệt Phàm nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Động tác nhỏ nhặt của Nguyệt Phàm căn bản không thoát khỏi ánh mắt Nhược Phong, hắn một bên đau lòng an ủi thai nhi trong bụng Nguyệt Phàm, một bên lại dùng ngón tay chậm rãi khuếch trương hậu huyệt y, nhìn thấy hậu huyệt hơi lỏng ra, Nhược Phong mới tiến một bước thâm nhập vào.
Động tác dịu dàng của Nhược Phong giúp Nguyệt Phàm dễ chịu hơn nhiều, hắn nhắm mắt lại, mặc kệ phân thân Nhược Phong chậm rãi xâm nhập trong cơ thể mình, hưởng thụ thời khắc mình cùng ái nhân hòa làm một.
Nhìn bộ dáng Nguyệt Phàm hưởng thụ, Nhược Phong lại càng thêm yên bụng phóng túng, tần suất ra vào cũng tăng nhanh một chút, chỉ là động tác vẫn nhẹ nhàng như cũ.
“Phong…. Ta yêu ngươi… Ưm… Lại vào đi, tiến đến một chút…” Nguyệt Phàm lắc lắc đầu, nói khẽ. Giờ khắc này, hắn rốt cục có thể quên đi thân phận, địa vị cùng trách nhiệm trói buộc mình, chỉ làm một con người bình thường yêu Nhược Phong tha thiết.
“Nguyệt… Ta cũng… Yêu ngươi…” Nhược Phong cúi đầu xuống, hôn Nguyệt Phàm.
Hai kẻ yêu nhau cứ như vậy thỏa thích cảm thụ tình yêu của đối phương dành cho mình, cũng không biết qua bao lâu, hai người mệt mỏi rã rời mới ôm nhau tiến vào mộng đẹp.
.
Spoil chương sau: Các xung đột tình yêu của hai chẻ được giải quyết êm thấm, giờ là lúc giải quyết chuyện quốc gia đại sự.
Sắp sinh rồi. Ô la la ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Lãng Thanh Phong ( HOÀN)
DiversosTác giả: swjsai Editor: Raph Thể loại: đế vương thụ, sinh tử, ngược luyến tình thâm, HE. Số chương: 79 chương (HOÀN) Xem tiền truyện tại đây: link Ngồn tại : https://3traphael.wordpress.com/ml-nguyet-lang-phong-thanh/ Truyện nói về cặp Nguyện Phàm v...