Chương 73

1.6K 45 1
                                    


Nhược Phong đưa tay vuốt ve Nguyệt Phàm bởi vì đau bụng sinh mà gương mặt có chút vặn vẹo, thay người kia thấm đi mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán, sau đó xoay lưng, nhanh chóng cởi áo khoác trên người mình xuống, đi tới bên Nguyệt Phàm.
Nhẹ nhàng trấn an đứa trẻ ở trong bụng đang không ngừng xao động, Nhược Phong kéo hai chân Nguyệt Phàm ra một chút, sinh huyệt nhanh chóng hiện ra trước mặt. Lúc này sinh huyệt theo mỗi lần Nguyệt Phàm dùng sức mà co dãn không ngừng, có thể nhìn rõ phần thịt trong đỏ hồng, thỉnh thoảng còn có máu rỉ ra từ nơi đó. Nhược Phong thấy tình cảnh này, không khỏi nghiêng đầu quay đi chỗ khác, không đành lòng nhìn tiếp nữa.
Nguyệt Phàm cũng cảm nhận được sự do dự của Nhược Phong, nhưng hiện tại là thời khắc mấu chốt, hậu huyệt nết không thể mở hoàn toàn thì đứa trẻ sẽ ngạt thở mà chết, hôm này Nguyệt Phàm cũng không còn để ý xấu hổ, nhịn đau liên tục thúc giục: “Mau lên, Phong, nhanh chóng vào đi!”
Nhược Phong cắn răng gật đầu, đỡ hai chân Nguyệt Phàm, động thân một cái, liền cắm phân thân cứng rắn của mình vào trong hậu huyệt mới mở được hai ngón tay của Nguyệt Phàm.
“Aaaa!” Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng vật cứng đột nhiên xâm phạm vào sinh huyệt vẫn khiến Nguyệt Phàm kêu lên thất thanh.
“Nguyệt, người thế nào rồi!” Nhược Phong thấy dáng vẻ Nguyệt Phàm đau tới không muốn sống, sao còn dám đi vào sâu hơn, vội vàng rút phân thân ra, ôm Nguyệt Phàm vào trong ngực.
“Ta…Ta không sao, sao ngươi lại đi ra, nhanh lên một chút, mau… Tiếp tục đi…”
“Nhưng… Ngươi….” Nhược Phong đau lòng, lệ rơi đầy mặt.
“Thật sự ta không sao hết, ngươi không cần lo lắng cho ta… Nhanh lên một chút… Nếu không đứa trẻ sẽ chết…” Nguyệt Phàm vừa nói xong liền xé một mảnh y phục nhét vào miệng mình.
Nhược Phong là người hiểu tính cách cố chấp của Nguyệt Phàm nhất, hắn ổn định lại hơi thở, một lần nữa đưa phân thân mình vào trong huyệt khẩu Nguyệt Phàm, sau đó lại bắt đầu một lần lại một lần rút ra cắm vào theo quy luật. Nước mắt, sớm đã làm khòe khóe mắt Nhược Phong, hắn chẳng thấy rõ bất cứ điều gì, chẳng qua chỉ thuận theo tiếng hít thở nặng nề của Nguyệt Phàm, cố nén cảm giác đau lòng, lặp lại động tác này.
.
Cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Nhược Phong đột nhiên cảm nhận được một thứ chất lỏng âm ấm ồ ồ chảy ra từ hậu huyệt Nguyệt Phàm, ban đầu hắn nghĩ rằng đó là máu, nhưng sau khi rút phân thân ra mới phát hiện màu sắc của chất lỏng kia rất trong, chỉ là lẫn theo một ít máu.
“Nguyệt, đây là?” Nhược Phong nghi ngờ nhìn Nguyệt Phàm.
“Ta nghĩ đây chính là nước ối mà Trương Lâm vẫn nói,” Giọng nói của Nguyệt Phàm rất yếu ớt, “Trương Lâm đã từng nói, đứa trẻ được bảo bệ bởi một loại chất lỏng gọi là nước ối, nếu như nước ối chảy ra từ cơ thể, có nghĩa là đứa trẻ đã sắp ra đời. Phong, chúng ta rốt cục cũng sắp được gặp hài tử rồi.”
“Có thật không? Tốt quá rồi!” Nhược Phong không che dấu được mừng rỡ.
“Đúng vậy, Phong, ngươi nhìn thêm chút nữa huyệt khẩu đã mở được bao nhiêu?” Nguyệt Phàm lại nói.
“Xấp xỉ bảy, tám ngón tay, Nguyệt, dùng sức!”
“Ừ… A…” Lời nói của Nhược Phong chính là động lực rất lớn của Nguyệt Phàm, hắn gom lực, tận sức đẩy thai nhi xuống. Dưới sự cố gắng của Nguyệt Phàm, Nhược Phong thấy thai vị dần đi xuống.
Lại nhìn hậu huyệt của Nguyệt Phàm, lời nói của Nhược Phong có chút không mạch lạc, “Mau, huyệt khẩu, huyệt khẩu đã mở hết rồi, mau, đứa trẻ sắp ra rồi, cố gắng lên! Nguyệt!”

Nguyệt Lãng Thanh Phong ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ