Chương 20

2.4K 82 0
                                    

.
Tư Đồ Nguyệt Phàm theo tiếng nhìn lại, liền thấy Vân Nhược Phong hiên ngang đứng thẳng, chậm rãi nói: “Vi thần nguyện ý vì quốc gia thần phục, anh dũng giết địch, bảo vệ núi sông ta!” Nhược Phong nhìn đế vương  cao cao tại thượng, ánh mắt vô cùng kiên định nói ra tâm ý giờ phút này của mình: Người nếu quyết ý ngự giá thân chinh, Nhược Phong tất sẽ làm bạn theo cùng, thề lấy tính mạng bảo vệ người bình an!
Phải bảo vệ Nguyệt Phàm là chủ yếu, còn nguyên nhân thứ yếu thúc đẩy Nhược Phong xung phong nhận việc đến từ Đan Hà. Một tháng này , đan hà quả thật làm theo lời nói khi trước, vì muốn Nhược Phong tiếp nhận mình, cả ngày quấn lấy Nhược Phong không rời, đối với  Nhược Phong nhu tình như nước, tình ý triền miên, ôn nhu săn sóc, Nhược Phong mỗi ngày chỉ là ứng phó cũng đã khiến cho cả người tiều tụy, cho nên xuất chinh chính là phương pháp tốt nhất để tạm thời thoát khỏi Đan Hà.
Nguyệt Phàm từ trong ánh mắt Nhược Phong đọc được một mảnh thâm tình của hắn đối với mình. Trong lòng mặc dù tràn đầy ngọt ngào, nhưng trên mặt lại như cũ bình tĩnh. Nguyệt Phàm nhẹ nhàng gật đầu, mặt không thay đổi nói: “Vân gia nhiều đời trung lương, phò mã gia không hổ là con cháu Vân gia, tinh thần thề chết trung thành đền nợ nước thật sự rất đáng khen. Vân Nhược Phong tiếp chỉ! Trẫm phong ngươi là Thủ lĩnh đại quân tiên phong, hi vọng ngươi không cô phụ hi vọng của trẫm!”
“Bệ hạ yên tâm! Vi thần nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng !” Nhược Phong quỳ xuống đất đón nhận bổ nhiệm của hoàng đế.
“Thủ lĩnh quân tiên phong đã chọn được người, như vậy chúng ái khanh thấy ai là người phù hợp nhất với chức Nguyên soái?” Nguyệt Phàm lại nói.
“Ra trận là binh lính của phụ tử ta, Nhược Phong cũng đã tự đề cử mình rồi, ta đây  làm cha sao có thể bại dưới tay nhi tử!” Vân cô hồng vừa nói vừa đứng dậy: “Vi thần tiến cử mình làm Nguyên soái!”
“Phụ thân!” Vân Nhược Phong có chút kinh ngạc nhìn phụ thân.
Vân Cô Hồng nhìn nhi tử gật đầu, rồi nói với Nguyệt Phàm: “Vân gia nhiều đời võ tướng, thái thượng hoàng cùng bệ hạ đều đối với chúng ta ân trọng như núi, bảo vệ quốc gia là vinh quang của Vân gia ta, không biết bệ hạ có thể giao cho cựu thần cơ hội này không?”
“Vân lão tướng quân từng theo thái thượng hoàng qua nhiều lần chiến tranh, đối với việc bài binh bố trận đều thuộc nằm lòng, trẫm cho rằng Nguyên soái do hắn đảm nhiệm là rất thích hợp, chư vị có ý kiến gì không?”
“Bệ hạ thánh minh!” Các đại thần lại là trăm miệng một lời.

“Nếu chư vị cũng không có ý kiến gì, vậy trẫm phong Vân Cô Hồng là Nguyên soái tam quân, Thống soái đại quân!” Nguyệt Phàm tuyên bố bổ nhiệm của mình.
Nguyên soái cùng tiên phong mặc dù đã định, nhưng chuyện xuất binh vốn không phải chuyện đơn giản, Nguyệt Phàm cùng các đại thần thảo luận thời gian xuất binh, binh lực cùng nhiều sự tình cần chuẩn bị một hồi lâu, cuối cùng mới đi tới thống nhất: quyết định đầu tháng chín chính thức xuất binh, đại quân tám mươi vạn, trên danh nghĩa là trăm vạn. Do Vân Cô Hồng giữ chức Nguyên soái, Vân Nhược Phong làm thủ lĩnh tiên phong, hoàng đế ngự giá thân chinh, đánh trả tấn công của Hồng Vũ quốc!
Đợi tới khi thương lượng xong xuôi tất cả mọi chuyện, cũng đã đến giờ Tý (1 giờ sáng). Sau khi toàn bộ đại thần rời đi, Tư Đồ Nguyệt Phàm lúc này mới kéo thân thể mỏi mệt không chịu nổi trở lại tẩm cung.

Nguyệt Lãng Thanh Phong ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ