Chương 65

1.5K 38 1
                                    

.
Sáng sớm ngày hôm sau, Nhược Phong nằm mơ một giấc mộng đẹp mà duỗi người, thỏa mãn mở mắt, đang muốn cùng Nguyệt Phàm nói chuyện lại đột nhiên phát hiện bên cạnh không có người.
Nhược Phong còn đang buồn bược, liền thấy Nguyệt Phàm ưỡn bụng đi từ phía ngoài vào.
“Nhược Phong, sao ngươi lại lậy sớm thế? Ngươi nhìn xem bụng ngươi cũng lớn như vậy, còn đi đứng lung tung.” Nhược Phong vội vàng nhảy xuống, đỡ Nguyệt Phàm ngồi xuống mép giường.
“Nhìn xem ngươi gấp thành cái gì rồi, chẳng qua ta tỉnh ngủ sớm, liền đi quanh quẩn trong sân một chút, hít thở không khí trong lành, cái này cũng là tốt cho đứa nhỏ của chúng ta.” Nguyệt Phàm không khỏi buồn cười trước sự ngạc nhiên của Nguyệt Phàm.
“Ngươi muốn đi ra ngoài sao lại không đánh thức ta? Một mình ngươi nếu có sơ xuất gì thì biết làm thế nào?”
“Ta nào có yếu ớt như vậy, nếu ngay cả đi ra ngoài tản bộ cũng phải có ngươi, vậy đến thời khắc quyết chiến với Hồng Vũ quốc thì tính sao, khi đó ngươi cũng chẳng thể trông nom ta nửa bước không rời.” Nguyệt Phàm nói.
“Ngươi nói quyết chiến?” Nhược Phong không hiểu.
“Chúng ta chiến đấu với Hồng Vũ quốc cũng đã không ít thời gian, ta không muốn kéo dài nữa, cách ngày đứa trẻ sinh còn khoảng cùng lắm là ba tháng, ta muốn trước khi hài tử ra đời có thể kết thúc cuộc chiến với Hoa Nguyên. Ta vừa bảo Tiểu Viễn triệu tập chư vị tướng quân, ngươi cũng chuẩn bị một chút, chúng ta một lúc nữa sẽ tới tiền thính nghị sự.” Nguyệt Phàm vừa nói vừa đi tới lấy đai lưng đang treo ở cạnh giường.
” Vậy ý của ngươi là nói, thời điểm quyết chiến với Hồng Vũ quốc ngươi cũng phải ra trận?” Nhược Phong cản Nguyệt Phàm, chặn hỏi.
“Đúng vậy, thân ta là vua của một nước, dĩ nhiên phải ra trận, sao có thể sợ hãi chùn bước chứ?” Nguyệt Phàm gật đầu.
“Nhưng ngươi…” Nhược Phong nhìn chằm chằm phần bụng cồng kềnh nặng nề của Nguyệt Phàm, trong mắt tràn đầy lo âu.
“Ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì, hơn nữa ta đảm bảo với ngươi, ta chỉ ở phía sau chỉ huy trận chiến, sẽ không tới tiền tuyến, thế này đã được chưa?”
” Cái này …”
“Thôi được rồi, ta không muốn thảo luận lại vấn đề này, ngươi cũng mau thay quần áo đi, các tướng quân chắc cũng sắp đến rồi.” Nguyệt Phàm vừa nói vừa cầm đai lưng lên, từng vòng quấn quanh bụng.
“Ngươi có thể không dùng cái này nữa không?” Nhược Phong nhíu mày, tận mắt nhìn thấy Nguyệt Phàm trói buộc đứa nhỏ trong không gian chật hẹp sao hắn có thể không đau lòng cho được!
“Ta cũng không có biện pháp nào khác, bụng lớn quá rồi, nếu như không bó buộc thì rất lộ liễu, thân là vua một nước, làm sao có thể ưỡn cái bụng lớn này mà xuất hiện trước mặt mọi người chứ?” Mặc dù bụng bị chèn ép rất đau, mặc dù cảm thấy có lỗi với đứa trẻ, nhưng Nguyệt Phàm chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
“Hzz, ngươi…” Nhược Phong biết tính cách Nguyệt Phàm, chỉ có thể bất lực lắc đầu một cái.
“Chuẩn bị xong chưa? Vậy chúng ta đi thôi.” Nguyệt Phàm vừa nói liền mở cửa đi ra, Nhược Phong vội vàng nối gót đuổi theo.
Đi tới tiền thính, mọi người đang chờ đợi ở đó, Nguyệt Phàm bước thẳng lên ngai vàng, Nhược Phong gật đầu chào hỏi mọi người, sau đó lui về đứng phía sau phụ thân.
“Chư vị tướng quân, chúng ta đã chiến đấu với Hồng Vũ quốc được nhiều tháng, cũng đã đến lúc tiến hành tổng tấn công rồi, không biết chư vị đối việc này có ý kiến gì không?” Nguyệt Phàm quét mắt nhìn khắp lượt, hỏi.
“Bệ hạ nói chí phải, có điều theo ý kiến của vi thần, nên lùi thời gian tổng tấn công đến tháng mười hai, khi đó thời tiết đã vào đông, đối với đoàn quân viễn chinh của Hồng Vũ quốc chắc chắn sẽ vô cùng bất lợi, đây chính là thời cơ tốt để bên ta phát động công kích.” Cô Hồng đề nghị.
“Nguyên soái nói thật phải!” Mọi người cũng liên tục nói đúng.
“Tháng mười hai à…” Nguyệt Phàm tính toán một chút, bây giờ là tháng mười, cách thời gian đứa bé ra đời một tháng, theo lý thuyết cũng không phải là vấn đề quá lớn, vì vậy liền gật đầu, đồng ý với ý kiến của Cô Hồng.
.
.

Nguyệt Lãng Thanh Phong ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ