Chương 46

1.6K 62 11
                                    

Lời nói sắc bén của Đan Hà đâm vào tâm Nguyệt Phàm thật sâu khiến lòng đau nhói, hắn không biết giờ này khắc này phải nói những gì cho phải, chỉ có thể cắn chặt môi, cúi đầu không nói.
Thấy Nguyệt Phàm không lên tiếng, Đan Hà đúng lý không buông tha người, càng thêm nói năng lỗ mãng: “Tư Đồ Nguyệt Phàm, thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể gian dâm mà có thai với chồng của muội muội ruột thịt. Ngươi bây giờ còn lấy mặt mũi nào đối diện với ta, đối diện với phụ hoàng mẫu hậu, đối diện với hàng vạn con dân Minh Thụy quốc? Nếu như con dân bách tính biết quân chủ mà bọn họ yêu kính là người như vậy, bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào? Những điều này ngươi đã nghĩ tới hay chưa?”
“Thôi được rồi, Đan Hà, không nên nói nữa!” Nhược Phong thấy Nguyệt Phàm trên giường sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lòng lo lắng không dứt. Thân thể Nguyệt Phàm vốn vì mang thai mà hết sức hư nhược, còn trải qua mấy lần hung hiểm do hoạt thai, thật sự không thể chịu thêm bất kì kích thích nào nữa. Nhược Phong vội vàng tiến lên mấy bước, lấy tay che lại miệng Đan Hà.
“Đan Hà, làm sao muội  vẫn không hiểu? Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu muội, chúng ta ở chung một chỗ chắc chắn không có kết quả tốt, muội tại sao không thể khoan hồng độ lượng, thành toàn cho chúng ta?”
“Hừ! Thành toàn? Có thể sao?” Đan Hà kéo tay Nhược Phong, lạnh lùng thốt: “Nói cho các ngươi biết, ta đây cả đời cũng sẽ không tha thứ các ngươi ! Ta muốn khiến các ngươi vĩnh viễn day dứt, vĩnh viễn thống khổ! Ta phải đi tìm Niệm Hoan ca ca, để cho ca ca tới bình luận phân xử!” Nói xong, nàng liền chạy ra khỏi gian phòng.
Đan Hà vừa rời đi, Nguyệt Phàm chịu đựng hồi lâu rốt cục kiên trì không được, hắn nằm bên giường, từng ngụm từng ngụm thổ ra máu tươi. Nhược Phong đau lòng ôm lấy Nguyệt Phàm, một bên trấn an hài tử trong bụng, một bên ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không có chuyện gì đâu, thật đấy. Người không nên lo lắng quá, hiện tại cần làm là chăm sóc thân thể thật tốt, đến lúc đó sinh cho ta một cục cưng khỏe mạnh cứng cáp là được rồi!”
“Nhưng mà… Đan Hà nó…”
“Chuyện Đan Hà cứ giao cho ta, ta sẽ nói chuyện với công chúa, người yên tâm.”
Nhược Phong đang an ủi Nguyệt Phàm, cửa phòng lại bị đẩy ra, người tiến vào chính là Niệm Hoan cùng Đan Hà. Đan Hà vừa vào cửa, liền thấy Nguyệt Phàm đang tựa lên ngực Nhược Phong, nàng nhất thời lửa nóng ngùn ngụt, nổi giận đùng đùng nói với Niệm Hoan: “Nhị ca, ca ban đầu còn không tin ta, bây giờ nhìn thấy tình cảnh buồn nôn này rồi đấy, đã tin được chưa.”
“Này. . . . . . Làm sao lại. . . . . .” Niệm Hoan không thể tin vào những gì đang chứng kiến trước mặt, nhất thời ngây dại. Qua một lúc lâu, hắn mới trì độn trừng mắt lớn mà hỏi: “Người…các người…thật sự…”
Nhược Phong thở dài, khẽ gật đầu một cái.
“Các người…” Niệm Hoan mới nói ra hai chữ, đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất có mấy vết máu, lại ngẩng đầu lên, thấy khóe miệng Nguyệt Phàm vẫn còn lưu một vệt máu đỏ sẫm.
“Bệ hạ, người đây là?” Niệm Hoan đau lòng nhíu mày.
“Không có gì, bệnh vặt mà thôi.” Nguyệt Phàm buồn bã cười một tiếng, lắc đầu.
“Cái gì mà bệnh vặt? Hoàng huynh ngàn vạn lần phải coi chừng long thể! Để đệ đi gọi Trương Lâm!” Niệm Hoan vừa nói liền vội vã tìm trợ giúp.
“Nhị ca, ngươi không phải là muốn tới chủ trì công đạo cho muội hay sao?” Đan Hà tức giận nói.
“Chuyện kia đợi lát nữa rồi nói sau, chuyện gấp rút nhất bây giờ là phải chữa bệnh cho bệ hạ đã!” Niệm Hoan cắt đứt lời Đan Hà.
.

Nguyệt Lãng Thanh Phong ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ