6

1.1K 143 10
                                    

Chuyện xấu luôn đến. Luôn là như vậy. Trong những bộ phim, truyện và ngay cả ngoài đời. Chuyện không hay sẽ luôn đến và chúng tôi sẽ phải đối mặt với nó, đi qua nó hoặc đôi khi là phớt lờ nó. Cô chọn cách phớt lờ nó. Và tôi, tôi chỉ là một người kể về điều đó. Tôi chỉ là người biến những câu chuyện của cô trở thành một dạng đọc được và chia sẻ được, ở đâu đó.

Hoặc tôi nghĩ là như thế.

Chúng tôi vẫn gặp nhau.

Cô nói rằng cô sẽ chẳng bao giờ có thể tránh mặt ai. Cô quá. Tôi không biết từ đó. Tôi không biết. Cô quá gắn bó với người khác, một cách dễ dàng, quá đến mức cô chẳng bao giờ có thể bỏ mặc họ trong cuộc đời của cô. Nếu mà một trong hai bắt buộc phải rời xa mãi mãi cái khu họ cùng sống thì có. Nhưng cô không thể cứ tránh một người mà cô biết đi ra ngoài đường, vào bất cứ giờ nào, cô cũng sẽ gặp.

Đó là một người trong quán bánh của cô. Một người cô thích ấy. Cô rất thích. Cô hay tưởng tượng về việc cô sẽ làm một bà mẹ yên bình với người đấy. Sau đó cô bắt đầu nghĩ đến chuyện cô sẽ bỏ những ước mơ của mình để có thể đứng đằng sau hậu thuẫn cho anh này.

- Anh đấy sau này sẽ khởi nghiệp, rồi anh đấy sẽ gặp khó khăn. Nhưng không sao vì có em và con của bọn em - cô nói như là đang để cái phần trẻ con ngớ ngẩn nhất của cô lèo lái cơ thể - sẽ luôn luôn ủng hộ anh ấy. Em sẽ không cố đi du học nữa, em sẽ ở nhà và viết lách và vẽ và hát nếu em muốn. Như thế cho yên bình mà em cũng làm được những gì em thích.

Tôi nhìn cô. Một cái nhìn lâu cho đến khi cô lại nói. Như một con chim.

- Em không biết em có đang hợp lí hóa việc em thích ai đấy không. Em không biết liệu em có đang mệt mỏi quá mà từ bỏ không.

Thật may. Tôi không bình luận gì về điều đấy. Tôi biết cô sẽ tự hỏi, luôn luôn tự hỏi.

- Nhưng em thích anh đấy. Anh đấy có vẻ giống em - nhưng mà anh đấy chưa hẳn là em. Anh đấy ở một bậc nào đó thấp hơn, nhưng anh ấy cũng được, anh ấy là người hiếm có mà em đang tìm, gần giống. Nhưng mà anh biết là nhiều khi người ta sẽ chẳng có được điều mà người ta muốn, và người ta phải chấp nhận điều đó đúng không? Em đang tìm một người em có thể nhảy cùng, nghe những bài hát em và cả hai đều thích, một người để em có thể hỏi về số phận của những ngôi sao. Nhưng mà anh biết đấy - cô nói, vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ giả vờ trong cái dáng vẻ như cô là kẻ cô đơn nhất trong vũ trụ này - em sẽ khó có thể tìm được người như thế. Có khi bây giờ người đó chưa sinh ra, có khi người đó đã đi mất, có khi người đó chẳng cần đến em. Mà em thì, cô đơn chưa.

- Anh đi về đây.

Thế là tôi đi về, giận dữ.

yêu em từ đây lên cột điệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ