9

780 132 0
                                    

Buổi chiều khi tôi về nhà, tôi đã thấy cô, ngồi cạnh cái giá sách, co rúm và đầu cô bị cạo hai phần ba. Tôi hốt hoảng. Tôi nhìn cô, trong bộ dạng như thế, một bộ dạng đáng hốt hoảng, và tôi hốt hoảng thật. Sao cô lại làm như thế? Nhưng tôi không hỏi. Tôi sợ cô sẽ không trả lời. Cô ngồi thu lu. Tôi để những thứ đồ vừa mới mua lên bàn. Rồi chẳng bảo gì. Tôi kéo ghế để ngồi cạnh cô.

Tôi biết là cô chẳng muốn tôi nói gì đâu mà. Cô đã chán ngấy những lời của tôi. Cho dù chúng rất ít ỏi. Cho dù chúng chỉ là những câu bình luận ngắn xen giữa những líu lo của cô. Cô rất ích kỷ. Cô rất rất ích kỷ.

Cô ghét những cái ôm. Cô chẳng muốn được ôm. Đặc biệt là lúc cô tệ. Cô bảo, vì cô thèm được ôm, nên cô ghét chúng. Vì cô chẳng được ai tặng cho điều đó khi cô cần. Con người luôn hiểu sai ý của nhau mà. Có lẽ là ai đó đã chỉ đứng im nhìn cô khóc đến hết nỗi buồn, mà chẳng biết đường ôm cô vào một cái. Cô đâu có cần những lời an ủi đâu. Cô cần được ôm, vào lòng, cô cần được có cái cảm giác được thuộc về, cảm giác được chạm vào một điểm tựa. Cô đã sống chênh vênh rất lâu. À, cũng chẳng phải chênh vênh. Chênh vênh là vẫn có một điểm để đứng, cho dù nó không chắc chắn chứ. Cô chẳng có gì.

Cô thấy tôi đội mũ cho cô thì lại khóc òa lên. Như một đứa bé thấy người lớn rồi bắt đầu ăn vạ đấy. Cô luôn muốn có ai đó thấy cô buồn mà. Rồi cô muốn họ thấy thương. Rồi cô muốn họ biết những gì cô phải trải qua. Rồi cô muốn được yêu. Rồi nhưng mà, chẳng có ai đạt được đến cái mức nhìn cô khóc rồi yêu cô cả. Tất cả chỉ là sự thương cảm. Muốn người khác yêu mình khi thấy mình đau chỉ là một loại khổ dâm. Khổ dâm một cách buồn phiền.

- Em buồn quá - Cô nói rất to, rồi đi bằng hai đầu gối để đến gần, trèo vào lòng tôi. Cô trèo vào lòng tôi như ngã xuống một chiếc giường, một chiếc giường làm bằng những điểm tựa. Cô khóc ở đấy, rồi ngủ ở đấy luôn.

Tôi không ngủ.

yêu em từ đây lên cột điệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ