5.

1.2K 171 2
                                    

Cô làm ở một quán bán bánh. Cô bảo là cô luôn muốn làm ở một quán bán bánh từ hồi nhỏ, khi cô đọc truyện rồi xem mấy phim hoạt hình cho thiếu niên mới lớn, có những chuyện tình cảm dễ thương. Cô bảo, cô cầu mong gặp một chàng trai ở đó. Chàng trai đến mua bánh chỉ để gặp cô.

Nhưng hôm sau cô chán ngay cái ý tưởng ấy, và cô nhất quyết từ bỏ nó vì cô chẳng thích những hành động lãng mạn phù phiếm gì cả.

- Như thế chẳng có gì phù phiếm. - Tôi bảo khi trả tiền cho một cái bánh mà tôi vừa chọn bừa.

- Có thể là vì nó được viết trong những truyện đấy và em cảm thấy cứ nghĩ đến mấy cái truyện là nó lại hiện lên. Và có thể vì em ghét em của hồi đấy nữa.

Tôi ngồi gần như cả chiều để đợi cô tan ca.

Tôi và cô rảnh. Tôi vừa đi làm và cô thì chẳng học đại học. Tôi quen cô, chẳng nhớ là quen ở đâu. Nó mờ nhạt quá chúng tôi đều không nhớ.

Không, tôi nhớ.

- Em muốn ăn nhiều thứ quá.

Tôi không có nhiều tiền, cô cũng không có nhiều tiền. Cô thích tự trả cho đồ đạc của mình. Cô thích trả cho cả tôi. Nhưng bây giờ không có tiền. Chúng tôi bị bỏ lại với cái túi rỗng và dạ dày rỗng trên đường. Cô để quên xe đạp ở đâu đó. Nhưng cô chẳng thèm quan tâm. Cái xe đạp luôn luôn trở lại, vì đấy là cái xe cô ghét nhất. Cái xe bố cô mua. Cô ghét nó đến nỗi cô mặc kệ mọi thứ dù xấu xa hay tốt đẹp xảy đến với nó và liên quan đến nó.

- Anh có muốn ăn mì không?

- Anh với em làm gì còn lựa chọn nào khác nào?

Cô quay ra đằng sau và cười và nhìn tôi qua những lọn tóc. Cô thích nhìn kiểu đấy. Cô nghĩ như thế trông cô sẽ già đời và lạnh lùng. Như thế sẽ xinh đẹp. Thật buồn cười. Nhưng cô chẳng quan tâm đến việc ai nghĩ cô xinh. Cô nghĩ mình xinh, thế là đủ.

yêu em từ đây lên cột điệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ