11.

863 124 2
                                    

- Anh này, nếu càng giấu tình cảm của mình cho một ai đấy thì người ta sẽ càng có xu hướng yêu người đó nhiều hơn.

Cô ngẩng đầu lên khỏi cái máy tính của tôi để nói điều đó. Tôi cười mà không biết mình cười vì cái gì. Nó giống như tôi vừa trả lời một tin nhắn chỉ vì không muốn bỏ người nhắn với dòng chữ "đã xem".

Tôi tự hỏi có phải cô đã biết điều gì đó không. Mà sao cô lại không nhỉ? Cô thông minh lắm cơ mà. Cô hẳn sẽ nhận ra rằng, tôi là một kẻ ngưỡng mộ vụng về. Một kẻ đến xem bảo tàng không dám mua, cũng không dám khen, cũng không dám tìm hiểu quá sâu vào những tác phẩm bày trong đó. Cái kẻ đáng cười như thế, chậm chạp và lật đật di chuyển giữa không gian của một bức tranh duy nhất; "Đẹp quá" - đó là tất cả những gì anh ta có thể nghĩ. Nhưng anh ta không nói ra. Nhưng anh ta cũng chẳng muốn mua. Nhưng anh ta lại muốn đứng mãi mãi ở đó, để nhìn chằm chằm vào một thứ mà trong đời anh ta có thể sẽ thấy đếm không trên những đầu ngón tay.

Anh ta muốn làm kẻ đi gác bảo tàng thì đúng hơn. Anh ta muốn làm kẻ bảo vệ cho bức tranh thì đúng hơn. Vì vốn dĩ, anh ta nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ hiểu hết về nghệ thuật, tranh bột màu, tranh sơn dầu hay gì đó - không hiểu thế nào là tỉ lệ vàng, là phác họa và chân dung, là bảng màu và những nghệ sĩ. Anh ta làm sao có thể mua một bức tranh như thế, nếu như anh ta không thể, mỗi lần có khách đến, kể về việc tại sao anh ta lại đắm say như thế chỉ ngay khi đôi mắt mình chạm vào ánh sáng của bức tranh? Anh ta làm sao có thể thốt lên, làm sao có thể! Anh ta sợ sệt rằng sẽ có ai đó nghe được. Và rồi anh ta sẽ phải nói về nó. Anh ta đâu có hiểu gì về bức tranh. Anh ta đâu có hiểu, đủ để nói về nó, như thế.

Tôi chỉ là một cậu bé sợ sệt.

yêu em từ đây lên cột điệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ