Chương 10

9.2K 331 6
                                    

CHƯƠNG 10:

Tìm một vòng chung quanh cũng không nhìn thấy bóng dáng Hoa Thanh Vũ đâu, Mạnh Hoài Cẩn có chút sốt ruột, lập tức quay về phủ tướng quân, nghĩ không biết nàng đã trở về chưa.

"Hoa cô nương trở về được một lúc, sau đó cầm hành lý chạy đi rồi."

"Chạy!" Mạnh Hoài Cẩn tức giận.

Mộng Điệp hoảng sợ, vội hỏi: "Nô tỳ sợ có chuyện gì, lập tức dặn dò thủ vệ không cho nàng cho đi, nhưng mà Hoa cô nương chưa quay lại phòng, chắc là vẫn còn ở trong phủ."

Nghe Mộng Điệp nói như vậy, Mạnh Hoài Cẩn mới yên lòng, lập tức sai người tìm kiếm, lại tự mình chạy đến vườn hoa đào thường ngày nàng thích ngẩn ngơ nhất tìm.

Nhưng mà không nghĩ tới, vừa vào trong sân hắn lại được nhìn thấy một trò hay.

Hoa Thanh Vũ đang trèo tường!

Thật ra trước khi quyết định chạy trốn, Hoa Thanh Vũ rất do dự .

Mạnh đại công tử đối với nàng rất tốt, nàng vẫn muốn được ăn thật nhiều bánh ngọt Phù Dung. Nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện sẽ bị gả cho tên công tử đó, nàng sợ tới mức phát run.

"Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ân tình của ngài, sau này ta sẽ trả lại.."

Hoa Thanh Vũ vung móc câu lên, kéo dây thừng, cảm thấy sợi giây vẫn còn rất chắc chắn lập tức nắm lấy leo lên trên. Nhưng rõ ràng Hoa Thanh Vũ đã quá đề cao mình, vừa leo được vài bước đã ngã xuống..

"Ôi!"

Mạnh Hoài Cẩn vốn muốn đỡ nàng, lúc đang chuẩn bị ra tay, lại nghĩ đến nàng muốn trèo tường làm việc xấu, trong lòng không nhịn được tức giận, dứt khoát ôm cánh tay nhìn nàng tiếp tục lăn qua lăn lại.

Hoa Thanh Vũ xoa xoa mông, nhe răng trợn mắt đứng dậy, sau đó lại tiếp tục cầm lấy dây thừng leo lên trên.

Cứ như vậy lặp lại đến mấy lần, rốt cục Mạnh Hoài Cẩn không nhìn nổi nữa, nắm lấy cổ áo của Hoa Thanh Vũ, xách nàng đặt lên bức tường, sau đó lấy móc câu quay lại trong viện.

"Ôi chao! Ngươi thả ta xuống đi!" Hoa Thanh Vũ nóng nảy, bức tường này không cao không thấp, nhưng dù sao cũng không nên để nàng nhảy xuống chứ!
Mạnh Hoài Cẩn ôm tay đứng dưới chân tường, vứt móc câu trong tay xuống, trừng mắt nói với Hoa Thanh Vũ: "Tại sao ngươi lại trèo tường, ngươi muốn xù tiền của ta?"

"Ai muốn xù tiền của ngươi!" Nhưng mà Hoa Thanh Vũ nghĩ đúng là mình vẫn chưa trả tiền cho Mạnh Hoài Cẩn, cảm thấy có chút xấu hổ, cúi đầu nói: "Thật xin lỗi, đại tướng quân, ngài thả ta đi đi, coi như chưa từng nhìn thấy ta, được không?"

"Tại sao ta phải giả vờ không quen biết ngươi, rõ ràng ta biết ngươi."

"Vậy là ngươi nhất định phải giao ta cho tỷ tỷ!"

Tỷ tỷ? Sao nàng biết mình đã nói chuyện với Hoa Trảm Nghiên? Chẳng lẽ nàng đã nghe thấy hết rồi sao?

Thấy Mạnh Hoài Cẩn không nói lời nào, Hoa Thanh Vũ nghĩ mình đã nói trúng tâm tư của hắn. Nhìn nhìn bức tường này, thật sự rất cao! Nhưng nàng có chết cũng không muốn quay về nhà, khẽ cắn môi, không quan tâm bức tường này cao bao nhiêu, nhảy xuống rồi nói sau!

Hoa Gia Hỷ Sự (Thiên Hạ Vô Nhị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ