CHƯƠNG 15:
Hẹn hò..
Hẹn hò?
Hẹn hò!
Đợi khi Hoa Thanh Vũ ý thức được hắn đang nói cái gì, Mạnh Hoài Cẩn hoàn toàn không để ý đến tâm tình của Hoa Thanh Vũ, từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Buổi sáng ngày hôm sau Hoa Thanh Vũ hầu hạ Mạnh Hoài Cẩn thay quần áo, gương mặt của hắn vẫn giống như trước đây lúc nào cũng nghiêm túc, điều này làm cho Hoa Thanh Vũ hoài nghi, chuyện xảy đêm qua có phải là một giấc mơ của nàng không.
Nhưng mà nàng sao có thể mơ một giấc mơ như thế chứ? Nàng cũng không có mơ ước mỹ mạo của Mạnh Hoài Cẩn.
Hoa Thanh Vũ càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy bất an, vừa hầu hạ Mạnh Hoài Cẩn ăn điểm tâm, vừa hỏi: "Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, đêm qua ngài có vụng trộm chạy đến phòng của ta không vậy, có thể giải thích cho ta biết lý do vì sao không?"
"Khụ khụ khụ!"
Thấy Mạnh Hoài Cẩn bị sặc, Hoa Thanh Vũ lập tức tiến lên giúp hắn vỗ lưng, phản ứng này là có ý gì, rốt cuộc là hắn có đến phòng của nàng hay không?
Thật ra Mạnh Hoài Cẩn không nhìn Hoa Thanh Vũ cũng không phải vì đang giận nàng, chỉ là bây giờ cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng chắc chắn sẽ không nói với Hoa Thanh Vũ là mình đang cảm thấy bất an! Từ lúc theo nàng vào phòng hắn buộc lòng phải luôn giả bộ đẹp trai..Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hoa Thanh Vũ, Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy vô cùng ủy khuất, tại sao chỉ có một mình hắn thấp thỏm bất an chứ, người này ngay cả ngượng ngùng cũng không có sao?
Nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của Mạnh Hoài Cẩn, Hoa Thanh Vũ còn tưởng rằng mình đã hiểu lầm hắn, vội vàng cười hì hì nói: "Thật xin lỗi, Mạnh đại công tử, ta đã hiểu lầm ngài, có thể là ta đã xuất hiện ảo giác, ngài kiêu ngạo như thế, sao có thể làm chuyện vô sỉ là nửa đêm nửa hôm đến phòng cô nương người ta như vậy chứ? Tuyệt đối là ảo giác của ta."
"Ta chính là vô sỉ như vậy!" Vẻ mặt Mạnh Hoài Cẩn càng ủy khuất hơn, buông chiếc đũa nói: "Đêm hôm qua người đến phòng nàng chính là ta."
"Đi ...đi vậy..." Hoa Thanh Vũ nhìn thấy dáng vẻ này của Mạnh Hoài Cẩn lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, cảm thấy giống như mình đang bắt nạt hắn vậy, vội vàng chịu tội nói: "Vừa rồi là ta nói sai, ngài không cần phải xấu hổ, ngài anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm như thế, sao có thể vô sỉ chứ? Hơn nữa, chúng ta quen thuộc như vậy, nửa đêm ngài đến tìm ta cũng rất bình thường thôi mà." {:475:}
Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Hoa Thanh Vũ, Mạnh Hoài Cẩn ngẩn người, bỗng nhiên hiểu được một đạo lý.
Hóa ra nàng cũng đang bối rối..
Tuy rằng đang cười trộm trong lòng, nhưng trên mặt Mạnh Hoài Cẩn vẫn là vẻ mặt cô đơn, hắn thở dài nói: "Tối hôm qua ta đã nói cái gì nàng cũng không nhớ sao.."
"Nhớ! Không phải là hẹn hò sao, chúng ta hẹn hò là được!"
"Thật vậy chăng? Nàng sẽ không gạt ta chứ.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Gia Hỷ Sự (Thiên Hạ Vô Nhị)
عاطفيةTên tác phẩm : Hoa Gia Hỷ Sự (Thiên Hạ Vô Nhị) Tác giả: Lão Thạch Đầu Hoa Thanh Vũ vốn cho rằng nếu tỷ tỷ của nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thì nàng chính là thiên hạ đệ nhị, nhưng mà sau này mới phát hiện hai người không hề có quan hệ huyế...