CHƯƠNG 28:
"Thanh Vũ ngoan ngoãn chờ mẫu thân ở đây nhé, mẫu thân sẽ quay lại rất nhanh."
Chỉ một câu nói, một nụ cười của mẫu thân, mà có thể khiến cho Hoa Thanh Vũ bé nhỏ không sợ đêm tối, cũng không sợ giá lạnh, vẫn ôm bọc hành lý nhỏ của nàng chờ đợi.
Bất kể phải đợi bao lâu, cho dù một ngày rồi lại một ngày mẫu thân vẫn chưa đến, cho dù thềm đá có lạnh như băng, cho dù rừng cây có âm u như thế nào, cho dù tiếng sói tru ở phía xa có đáng sợ bao nhiêu, Hoa Thanh Vũ cũng không sợ, nàng vẫn có thể vui vẻ chờ đợi như vậy.
Bởi vì mẫu thân đã bảo nàng chờ.
Bởi vì nàng chỉ muốn mẫu thân sẽ yêu quý mình nhiều hơn một chút mà thôi.
Đối với một đứa bé, tính mạng mới là chuyện quan trọng nhất đối với nó, chẳng qua là vì muốn được mẫu thân yêu thương mà thôi.
Mặc dù mới chỉ có vài tuổi, dần dần Hoa Thanh Vũ cũng tổng kết ra được một quy luật, đó là chỉ khi để cho nàng phải chờ, mẫu thân mới ôn nhu, mới có thể vô cùng đau lòng nhìn nàng, mới có thể ôm nàng.
Hoa Thanh Vũ cái gì cũng không sợ, chỉ cần một chút dịu dàng của mẫu thân, như vậy cũng đủ rồi.
Nhưng thì ra mẫu thân chỉ muốn vứt bỏ nàng mà thôi..
Nàng còn cho rằng thật ra mẫu thân cũng yêu nàng, cho nên xưa nay dù mẫu thân có lạnh lùng khắc nghiệt với nàng bao nhiêu, nàng cũng không để ý, bởi vì nàng rất dễ dàng thỏa mãn .
Mẫu thân chỉ cần tốt với nàng một chút là đủ rồi, chờ nàng trưởng thành nàng sẽ tốt với bà gấp trăm gấp ngàn lần.
Nhưng mà hiện tại nàng đã biết, tất cả đều là giả dối. Người quan trọng nhất trong tuổi thơ của nàng, người nàng khao khát và mơ ước lâu như thế, thật ra đã sớm vứt bỏ nàng .
Bị vứt bỏ ở sân viện trong đông đêm, bị bỏ rơi trong nhà cũ không một bóng người ở dưới quê, bị vứt bỏ ở ngọn núi hiểm trở thường có dã thú qua lại.
Hoa Thanh Vũ nhớ tới lời Thổ Bao ca ca nói khi đó: "Cha nương ngươi không cần ngươi, ngươi còn chờ cái gì", Hoa Thanh Vũ nhớ khi đó nàng còn cãi nhau với Thổ Bao ca ca, nói nương tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng.
Hiện tại mới biết được, ngay từ đầu Thổ Bao ca ca đã nói đúng.
Cũng đúng, nếu không muốn vứt bỏ nàng, vì sao lại chuẩn bị một bịch lương khô nhỏ đủ ăn trong ba ngày cho nàng đây?
Nhưng mà tại sao mẫu thân lại không cần nàng?
Vì sao mẫu thân lại không thích nàng?
Vì sao mẫu thân một lần rồi lại một lần vứt bỏ nàng?
Hoa Thanh Vũ tỉ mỉ nhớ lại mỗi một chuyện từ nhỏ đến lớn của nàng, một chi tiết cũng không buông tha, muốn nhìn xem mình đã sai ở chỗ nào, làm người khác chán ghét ở đâu.
Chắc chắn là bởi vì nàng không ngoan, nàng hư, nàng không nghe lời nên mẫu thân mới vứt bỏ nàng.
Có phải vì nàng luôn xem một ít sách loạn thất bát tao cho nên mẫu thân mới không cần nàng? Hay là bởi vì nàng khi bắt vịt không cẩn thận rơi vào hồ nước làm bẩn quần áo mới? Hoặc là bởi vì tiên sinh dạy học nói nàng tư chất ngu đần luôn những nói lời đại nghịch bất đạo?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Gia Hỷ Sự (Thiên Hạ Vô Nhị)
רומנטיקהTên tác phẩm : Hoa Gia Hỷ Sự (Thiên Hạ Vô Nhị) Tác giả: Lão Thạch Đầu Hoa Thanh Vũ vốn cho rằng nếu tỷ tỷ của nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thì nàng chính là thiên hạ đệ nhị, nhưng mà sau này mới phát hiện hai người không hề có quan hệ huyế...