Chap 1: Rung động trước "anh trai"

1.1K 77 13
                                    


     
       Một ngày mưa xối xả... mưa rơi trên con đường rải đá nhỏ...
       Cậu con trai đội mũ đen đứng dưới trạm chờ xe bus trú mưa, cơn mưa ngày càng nặng hạt, Vương Nguyên đưa tay đón những hạt mưa rơi từ trên mái che xuống, thật mát cũng thật khiến cho con người ta cảm thấy tê tái. Một mình cô đơn đứng dưới cơn mưa, thân ảnh mờ mờ ảo ảo.
        Vương Nguyên không phải là đứa trẻ được sống trong hạnh phúc gia đình trọn vẹn, mẹ cậu đã không còn từ khi cậu được sinh ra, chỉ là đơn giản mỗi lần anh trai đều cầm khung hình người phụ nữ đang mỉm cười hạnh phúc mà gọi một tiếng "mẹ" khiến tiềm thức Vương Nguyên in sâu bóng hình một người phụ nữ hiền hậu. Năm cậu 15 tuổi, ba mất trong một vụ tai nạn xe hơi, khi đó cậu vừa kết thúc kỳ thi chuyển cấp, anh trai cũng vừa kết thúc những năm tháng của đời sinh viên. Vì ba mất mà anh trai Vương Quân đã phải gấp rút tìm công việc trong một bệnh viện nhỏ để có thể lo cho đứa em mới 15 tuổi. Vương Nguyên biết anh cậu vì cậu mà bỏ cả khóa học cao học, nếu học cao học anh ấy đã có thể làm việc tại một bệnh viện nổi tiếng hơn, từ đó cậu vẫn luôn tự trách bản thân chính là rào cản trên con đường sự nghiệp của anh trai. Vương Quân luôn có một tâm niệm là cứu sống thật nhiều người nhưng sự đời luôn luôn trớ trêu đến thế, mới chỉ làm bác sĩ được nửa năm Vương Quân vì mắc bệnh hiểm nghèo mà mất. Bác sĩ có thể cứu sống rất nhiều người nhưng với căn bệnh của chính mình lại chẳng thể tự cứu.
       Trước khi mất đi, Vương Quân có gửi gắm cậu cho Vương Tuấn Khải- bạn thân học cùng anh cậu từ tiểu học lên đến đại học. Vương Nguyên lúc đó vẫn còn là vị thành niên không có người giám hộ sẽ bị đẩy vào trại mồ côi như bao đứa trẻ khác, anh cậu vì không muốn em mình phải sống ở một nơi như vậy nên liền nhờ Vương Tuấn Khải chăm sóc Vương Nguyên, coi cậu như đứa em trai mà đối đãi. 
     Vương Nguyên lúc đầu còn bị ảnh hưởng từ sự ra đi đột ngột của người anh, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài. Vương Tuấn Khải vẫn kiên nhẫn dùng sự ôn nhu của mình mà ngày một gần gũi với cậu hơn. Vương Nguyên cũng đã dần mở lòng đón nhận một người anh trai mới.
      Vương Nguyên ở cùng Vương Tuấn Khải nay đã được hơn 2 năm. Còn nhớ ngày đầu tiên Vương Nguyên gặp anh là một ngày mưa tầm tã giống như bây giờ, năm đó Vương Quân bận học bổ túc ở trường không kịp về đón Vương Nguyên được liền nhờ Vương Tuấn Khải tới đón. Anh che ô đến tận cửa lớp của cậu rồi mỉm cười nói là đến đón cậu thay Vương Quân. Vương Nguyên ngoan ngoãn theo Vương Tuấn Khải ra xe, mặc dù anh là thiếu gia nhà giàu nhưng cũng không hề đi xe sang gì, chỉ là sở thích của anh vẫn là đạp xe đạp tới trường. Vương Nguyên ngồi đằng sau cầm ô, cậu nhận thấy nếu cứ để ô ở giữa vị trí hai người thì anh sẽ bị ướt hết, Vương Nguyên liền vòng tay qua người anh đem ô ngả lên phía trước che cho anh, còn bản thân thì ép sát vào người anh hơn để tránh bị ướt. Không hiểu tại sao lúc đó Vương Nguyên lại đỏ mặt, cậu vòng tay qua người anh trông cứ như một cặp tình nhân vậy. Nhưng anh với cậu đều là con trai, cậu cư nhiên lại có những suy nghĩ kỳ lạ như thế... cảm thấy bản thân thật chẳng ra làm sao...

     Giống như ngày mưa năm ấy, Vương Tuấn Khải lái xe đậu bên lề đường, mở cửa che ô đến cạnh Vương Nguyên:

       - Em đợi anh có lâu không?

       - Không sao ạ! Chúng ta cùng về thôi, hôm nay em sẽ nấu món thật ngon cho anh!

      Vương Nguyên bộ dáng vui vẻ kéo Vương Tuấn Khải chạy đi thật nhanh trong màn mưa trắng xóa, buốt lạnh.

       Vương Tuấn Khải giờ đã là doanh nhân thành đạt, có xe riêng, nhà riêng, là người đàn ông hoàng kim trong mắt phụ nữ.
        Vương Nguyên nhìn cảnh vật mờ ảo qua lớp cửa kính ô tô rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải đang tập trung lái xe. Chính bản thân cậu cũng đã từ lâu rung động bởi người "anh trai" này mất rồi. Nhưng bản thân chưa bao giờ mộng tưởng anh có thể đáp lại tình cảm của mình, cậu còn không dám nghĩ nếu sau này Vương Tuấn Khải yêu một người con gái khác bản thân sẽ đau khổ cùng suy sụp ra sao khi mỗi ngày đều nhìn anh vui vẻ với người khác. Tình yêu là một sự ích kỷ không phải sao? Nhiều khi chính bản thân cậu còn tự cười nhạo bản thân, yêu một người xem mình như em trai phải chăng là không có kết quả rồi, nhưng trái tim đã rung động trước người "anh trai" ấy thì phải làm sao đây?

    Tình cảm là một thứ đến bất chấp tất cả, không ai có thể ngăn lại. Đơn giản chỉ là yêu thôi mà, sao phải kìm nén bản thân không được lúng túng, ngại ngùng khi đối mặt với người mà mình yêu thương? Đừng bao giờ gượng ép bản thân, hãy làm những điều mà mình thích, yêu một người mà mình tin tưởng, muốn ở bên cả đời này...
     

-------------------------------

Chap 2: Chúng ta là anh em thôi... không được sao?

9/2/2018

1025 từ

[Full](ĐM)Thương Em Như Em TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ