Chap 4: Thương em như em trai

643 54 7
                                    

     Buổi sáng, Vương Nguyên thức dậy, thấy mình ở trong phòng thì không khỏi ngạc nhiên. Nhất định là Vương Tuấn Khải hôm qua làm việc nên trở về rất muộn, mệt mỏi lại còn phải giúp cậu về phòng nữa, cảm thấy thật có lỗi...
      Cậu vội vàng thay đồ rồi mở cửa ra  khỏi phòng ngủ, đã hơn 7 giờ, chắc anh cũng đã đi làm từ sớm. Trong lòng mặc dù hơi buồn vì chưa được cùng anh đón sinh nhật nhưng cậu cảm thấy có lỗi nhiều hơn khi bản thân dậy muộn không kịp làm đồ ăn sáng cho anh đi làm. Khi ra đến phòng khách, Vương Nguyên bị tiếng động trong nhà bếp gây chú ý. Là Vương Tuấn Khải? Thực sự là anh, không phải giờ này anh đang ở công ti rồi sao? Sao hiện tại lại có mặt ở nhà? Đã thế lại còn nấu ăn nữa chứ. Vương Nguyên mang một bụng thắc mắc đi tới, Vương Tuấn Khải thấy cậu liền đến cạnh mà kéo cậu ngồi xuống ghế:

       - Em ngồi đây đi, một chút nữa là xong rồi...

      Vương Nguyên ngơ ngác nhìn bàn ăn nhỏ, rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn. Lúc sau Vương Tuấn Khải đặt món ăn cuối cùng lên bàn, anh nhìn Vương Nguyên cười ái ngại:
   
       - Hôm qua... ừm... là anh đã để em phải đợi, anh xin lỗi...

     Vương Nguyên có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã thu hồi tâm trạng, cậu vờ giận dỗi quay mặt đi:

        - Anh tưởng làm như vậy là được rồi sao? Em đã chờ anh... rất lâu...

      Lúc đầu cậu định chỉ đùa một chút, không hiểu sao khi nói ra những lời đó cảm xúc bỗng nghẹn lại...

        - A... anh xin lỗi...

     Vương Tuấn Khải dường như chẳng biết nói gì hơn, để cậu chờ lâu như vậy, là lỗi của anh. Đành hạ giọng dụ dỗ Vương Nguyên:

        - Được rồi, hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi, mua tất cả những thứ em muốn... còn nữa, vạn nhất đều nghe theo ý em...

     Vương Nguyên đành chịu thua, liền quay ra, đúng là không thể giận anh lâu được. Thật sự là vạn nhất đều nghe theo ý em? Em nói em thích anh thì anh có chấp nhận không?

        - Vạn nhất đều nghe theo ý em?

        - Phải! Tất cả đều theo ý em!

     Vương Tuấn Khải trả lời không chút do dự, Vương Nguyên nhất định là không thể từ chối.

        - Vậy thì... đưa em tới...

_____________

      Vương Tuấn Khải ngàn vạn lần không ngờ rằng chính mình mới là cá mắc câu. Trước mặt anh là công viên giải trí trung tâm thành phố, cực kỳ náo nhiệt. Ầy, hồi còn nhỏ anh đã từng đến đây và chẳng có một hồi ức tươi đẹp nào. Mọi người đang tưởng tượng một gia đình ba người hạnh phúc cùng nhau nắm tay đến công viên giải trí chơi vui vẻ sao? Đó là cuộc sống của "ai đó" còn của anh thì khác, lần đầu cùng ba đến đó chơi thì anh bị hạ đường huyết khi chơi tàu lượn, nhập viện 3 ngày mới lại sức. Lần thứ hai vào công viên giải trí rút kinh nghiệm không đi tàu lượn nữa, anh liền chọn vào nhà ma, nhưng là trong đó tối quá không thấy đường liền bị người nào đó đi đằng trước vô tình làm đổ nước hoa quả lên người, mà không vào đâu lại đổ vào quần mới chết chứ. Ra ngoài còn bị mấy đứa bé gái bên kia chỉ trỏ:

        -"Ba ơi, quần của cậu bạn kia ướt hết rồi.."

        -"Tiểu bảo bối của ba đã mạnh mẽ hơn con trai rồi, ít nhất vào nhà ma còn không sợ đến ra quần..."

      Câu nói của ông bố đó cứ vang vọng trong đầu Vương Tuấn Khải, hình thành một bóng ma trong lòng, đó chính là lý do mà Vương Tuấn Khải sợ vào công viên giải trí... nhớ lại bản thân hồi đó thôi cũng thấy mất mặt vô cùng.

     Vương Nguyên vui vẻ kéo Vương Tuấn Khải vào mua vé, từ hồi mất đi anh trai cậu đã không vào đây. Nhớ lại cái cảm giác hồi nhỏ được ba dẫn mình cùng anh trai đi vào công viên giải trí thật thích thú. Vì vậy mà cậu cười không ngớt, kéo Vương Tuấn Khải chơi hết trò nọ đến trò kia.

     Lúc Vương Nguyên mua kem lại kéo Vương Tuấn Khải vào nhà ma. Lần này là hi vọng lịch sử không lặp lại lần nữa, hồi đó còn nhỏ thì không có vấn đề gì lớn, nhưng hiện tại anh đã trưởng thành mà còn bị hiểu nhầm như vậy thì quả là không còn mặt mũi. Rất may là lần này tuy bị chen lấn, xô đẩy nhưng anh không bị đổ nước vào quần... mà bị kem dính lên áo, vậy là còn may hơn lần trước một chút... À, Vương Tuấn Khải sẽ may mắn hơn nữa nếu như kem không dính vào điểm trước ngực, quả nhiên vẫn là số không hợp với mấy cái công viên mà.

      Vương Nguyên sau khi ra khỏi nhà ma mới nhớ vừa nãy đã làm kem dây lên người Vương Tuấn Khải. Cậu vội lấy khăn giấy lau đi, một lúc sau Vương Nguyên mới nhận ra mình đang đụng chạm vào đâu... Cả cậu và anh đều không hẹn mà cùng bất động, cùng đỏ mặt mà xoay người vì ngại.

      Lại một lần nữa Vương Tuấn Khải xanh mặt... là tàu lượn... có thể hay không tha cho anh được không?

       Chưa kịp phản ứng đã bị Vương Nguyên kéo lên tàu lượn, hàng ghế của hai người lại là hàng đầu nữa, đảm bảo hứng đủ cái gọi là "cảm giác mạnh". Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt, thầm hy vọng sẽ không bị hạ đường huyết nữa. Lúc anh lo lắng lại có một bàn tay nắm lấy tay anh, tuy không đủ lớn để bao trọn cả bàn tay ấy nhưng lại khiến cho ai đó cảm thấy ấm áp. Khi tàu xuất phát, Vương Tuấn Khải cũng không hề biết, anh chỉ mải ngắm nhìn khuôn mặt ấy, từng nụ cười, cử chỉ, ánh mắt cong cong vì vui vẻ. Tay cậu vẫn nắm lấy tay anh không buông lỏng, mặc kệ tiếng hét chói tai của những người đằng sau, anh chỉ chú tâm nhìn nét mặt vui vẻ của người kia. Cả thế giới như mờ ảo đi, chỉ có anh cùng cậu, hai người như nổi bật giữa đám đông nhạt màu. Một người cười đến vui vẻ, một người lại si ngốc mà ngắm nhìn.

     Đến lúc tàu dừng lại, Vương Tuấn Khải mới thất thần, thì ra tàu đã đi được một vòng, anh vừa rồi là vì nhìn Vương Nguyên mà quên mất đi cảm giác khó chịu khi lên tàu lượn, cậu giống như một liều thuốc bổ... Nhìn bàn tay Vương Nguyên vẫn nắm chặt lấy tay mình, anh nhất định là nghĩ nhiều quá rồi, anh chỉ coi cậu như em trai, thương yêu cậu như một người em thôi.

        - Em mệt rồi! Chúng ta về thôi, em sẽ nấu thật nhiều đồ ngon cho anh, dù sao cũng nên chúng mừng sinh nhật bù cho anh!

      Vương Nguyên cười đến vui vẻ, nắm tay Vương Tuấn Khải càng chặt hơn, hoàn toàn không muốn buông. Bên ngoài cười nhưng bên trong ai biết cậu đau đến cỡ nào, cậu phải tận dụng thời gian bên anh thật nhiều... vì sắp tới, có lẽ sẽ không thể gặp lại nữa...

      Dưới bóng chiều tàn, bóng của hai người đổ dài xuống đường, một người vì lầm tưởng tình cảm mà cười gượng, một người vì tình cảm giấu trong lòng, không thể nói ra mà cười đến bi thương. Hai chiếc bóng kết nối với nhau bởi cái nắm tay đã dần mỏng manh, tất cả chỉ vì anh đã trót thương cậu như em trai???

--------------------

20/2/2018

1385 từ

Chap 5: Một loại tình cảm khác

       

[Full](ĐM)Thương Em Như Em TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ