Chap 9: Không còn là em trai(Ending)

1.1K 73 12
                                    

      Trương Tử Phong sau khi trở về liền nói cho Vương Tuấn Khải biết ý định của cậu, nếu anh còn chần chừ, khẳng định sẽ không bao giờ gặp lại. Tại sao cứ phải có những khoảng chờ đợi rồi lại đau lòng khi nghe người kia nói rằng mình sẽ không bao giờ trở lại nữa? Yêu chính là sự đợi chờ rồi lại phải thất vọng chỉ vì người còn lại thay đổi sao...

     Vương Tuấn Khải lưng tựa vào ghế tổng giám đốc, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn làm việc, mặt anh cúi xuống như đang che dấu đi sự đau đớn trong lòng. Ngày đó Vương Nguyên ra đi, để lại thư cho anh không hề nói đến ngày trở lại, phải chăng là đã quyết định từ 4 năm trước? Vương Tuấn Khải anh đã không còn là gì trong tâm Vương Nguyên nữa rồi sao, không còn là gì quan trọng để cậu có thể trở về nơi này vì anh sao? Vương Nguyên đã học được cách từ bỏ một mối tình nhưng anh lại không thể...

      Trương Tử Phong bước vào nhìn đống giấy tờ rơi vãi dưới sàn liền lên tiếng:

      - Ngài cứ như vậy mà bỏ lỡ? Tôi biết em ấy còn yêu ngài...

      Vương Tuấn Khải không trả lời, cứ thế im lặng. Yêu sao? Vương Nguyên có thể cố gắng được như vậy, cố gắng sống tốt 4 năm ở một đất nước xa lạ. Nói từ bỏ cũng thật nhẹ nhàng...

      - Em ấy đã khóc rất nhiều...

      Vương Tuấn Khải như sực tỉnh khỏi suy nghĩ, khóc... anh có thể tưởng tượng được khuôn mặt ấy có bao nhiêu không nỡ, có bao nhiêu đau khổ. Cậu khóc vì thực sự còn yêu anh nhưng lại không chủ động trở về... Vì sao?

      - Tại sao ngài không một lần chủ động?

     Trương Tử Phong thở dài nói câu cuối cùng rồi ly khai khỏi phòng. Chỉ một câu nói đã khiến cho Vương Tuấn Khải phải suy nghĩ rất nhiều. Từ trước đến nay hai người không ai chủ động cả, chỉ thuận theo tự nhiên ra sao thì ra. Đây chính là cơ hội cuối cùng cho anh để tìm lại tình yêu của chính mình...
    Vương Tuấn Khải vô thức nhìn ra cửa sổ sát đất:

      - Vương Quân... giao em ấy cho tôi được không? Tôi không thể thương em ấy như em trai, nhưng...

_______________

      Hôm nay Vương Nguyên nhận bằng tốt nghiệp tại Harvard, công sức 4 năm qua, ước mơ bao năm qua cuối cùng cũng thực hiện được. Cậu mừng muốn khóc, ước mơ của anh trai Vương Quân cậu sẽ thực hiện. Nhưng kỳ lạ quá... tim cậu lại thấy đau, còn có điều không nỡ sao? Tay trái siết chặt lấy áo trước lồng ngực, từ bỏ đi người mình thích bao nhiêu năm qua quả thực rất khó. Bản thân cậu trong 4 năm ở đây vẫn luôn nhớ đến anh, đến khi biết trong thời gian cậu du học anh luôn quan tâm đến mọi thông tin của cậu, lòng lại có chút rộn ràng nhưng Vương Nguyên lại vừa kết thúc câu nói sẽ không trở về Trung Quốc. Ép bản thân mình quên đi anh... thật khó và có lẽ cả đời cậu cũng không thể làm được.

      Vương Nguyên lau đi giọt nước mắt vừa chảy xuống bên gò má, cậu bước nhanh ra khỏi cổng trường đại học.        Hàng cây phong xào xạc lá đỏ bay trong gió, dưới một gốc cây phong, một chàng trai đứng đó ngắm nhìn lá rụng. Vương Nguyên nhìn chằm chằm người đó, hình bóng thật có chút quen mắt, người đó quay lại mỉm cười với cậu, hai người chỉ cách nhau độ 10 bước chân. Nụ cười ấy đã làm Vương Nguyên rung động, nụ cười của người mà cậu yêu suốt 6 năm qua... Vương Tuấn Khải...

     Anh vừa cười vừa bước đến cạnh người con trai vẫn còn ngạc nhiên kia, một nụ cười dịu dàng đến lạ:

       - Anh trai đến đón em...

     Vương Nguyên lại khóc, khóc vì nỗi xúc động khi được gặp lại người mà mình yêu sau nhiều năm xa cách, khóc vì hai từ "em trai" mà Vương Tuấn Khải nói. Không lẽ suốt đời anh và cậu chỉ như anh em thôi sao?

     Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nguyên, xoa mái tóc bồng bềnh của cậu. Vương Nguyên có phần ngạc nhiên không nói thành lời, đây là lần đầu tiên anh ôm cậu... Nhưng chỉ là chưa tính những lần cậu ngủ quên trên bàn học, anh đều ôm cậu về giường ngủ.

      - Em thật ngốc! Không nói cho anh biết...

     Giọng Vương Tuấn Khải như đang trách móc.

      - Em xin lỗi...

Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên, bàn tay vẫn nắm lấy bả vai cậu:

      - Không, anh mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi em vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi lâu như thế... anh xin lỗi...

      Vương Nguyên nước mắt càng chảy nhiều hơn, cuối cùng anh cũng thừa nhận tình cảm của mình, từ trước đến nay cậu không hề đơn phương mà thích anh. Vương Tuấn Khải vội lau đi những giọt nước mắt ấy, lần nữa ôm chặt Vương Nguyên vào lòng.

       - Tuấn Khải...

       - Anh sẽ không thương em nữa... mà sẽ yêu em như một người yêu đúng nghĩa...

      Vương Tuấn Khải kề sát tai Vương Nguyên thì thầm ba từ, Vương Nguyên chưa bao giờ cảm giác được điều gì hạnh phúc đến như vậy. Cậu càng ôm chặt lấy anh hơn, rúc sâu vào lồng ngực của con người luôn cho cậu cảm giác ấm áp từ trái tim này...

     Vương Tuấn Khải kiếp này đã không để lỡ người mình thương yêu nhất cũng như người yêu mình nhất.

     Trời thu gió thoảng qua cuốn theo những chiếc lá phong đỏ bay về phương trời xa xôi...

                  ______Hoàn_______

-----------------------------

10/3/2018

1123 từ

    Vậy là bộ Thương Em Như Em Trai đã hoàn rồi, rất cảm ơn sự ủng hộ từ độc giả ạ! Cái kết có thỏa mãn không ạ? Mình rất vui vì lần đầu hoàn được một câu truyện đau lòng như vậy.

Tiếp theo sẽ là (Khải Nguyên)[Hắc Bang]Ôn Nhu Đại Tổng Tài nha❤
Cùng đón nhận một câu truyện mang lại nhiều xúc cảm và tổng tài của tôi sẽ mang hình mẫu ôn nhu, không có lạnh lùng cùng tàn độc với nhân vật thụ nhé❤
Mong mọi người sẽ thích❤

[Full](ĐM)Thương Em Như Em TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ