Chap 7: Bỏ lại tất cả

720 57 3
                                    

      Mấy ngày sau Vương Nguyên vẫn làm bộ mặt như không có gì, Vương Tuấn Khải không hề nghi ngờ sau này sẽ xảy ra chuyện. Có điều Vương Nguyên mỗi ngày đều đối xử với anh tốt hơn một chút, sắp xa nhau mà, phải tận dụng chút thời gian ít ỏi còn lại. Trong mấy ngày này, Trương Tử Phong mỗi buổi trưa đều nhìn Vương Nguyên đến đưa cơm cho Vương Tuấn Khải, cô cảm thấy xót thay cho Vương Nguyên, mỗi ngày cậu đều cố gắng như nhế, nỗi đau như thế lại không thể nói cho người mình yêu mà cùng nhau chia sẻ. Nếu thực sự tình hình cứ như vậy thì cô thực sự là sẽ không chịu nổi mà nói cho Vương Tuấn Khải biết mất. Hai cái người này... định ngược nhau đến khi nào vậy?

       Vương Nguyên nhiều khi nhìn Vương Tuấn Khải rồi lại đưa ra một số yêu cầu mà đến chính bản thân cậu cũng cảm thấy kỳ quặc. Lúc thì muốn nhìn thấy anh cười, lúc lại muốn thấy anh vờ giận rỗi...

       Hôm nay Vương Tuấn Khải đến công ty từ sớm, Vương Nguyên đã dọn đồ từ ngày hôm qua. Hơn 8 giờ sáng Vương Nguyên kéo vali ra khỏi nhà, cậu còn quay lại mà mỉm cười nhẹ, cái nhìn như luyến tiếc không nỡ rời xa:

        - Tạm biệt anh, Vương Tuấn Khải...

   
       Vương Tuấn Khải mệt mỏi ngả lưng ra ghế, bất giác nghĩ tới Vương Nguyên, hôm nay là ngày nghỉ không biết cậu đang làm gì. Nếu ở nhà khẳng định sẽ buồn chán, Vương Nguyên lại không có bạn bè nhiều...

       Trương Tử Phong đi đi, đi lại ngoài cửa phòng Vương Tuấn Khải, sốt ruột nhìn đồng hồ, đã gần 8 rưỡi rồi... Vương Nguyên 9 giờ 15 sẽ lên máy bay... Vương tổng hiện tại vẫn chưa biết... có nên nói hay không đây...?

      - Cô làm gì mà cứ đi đi, đi lại vậy?

     Vương Tuấn Khải từ trong phòng bước ra khiến Trương Tử Phong có chút giật mình. Cô nhìn anh suy nghĩ hồi lâu, trước khi anh đi khuất liền gọi gật lại:

        - Vương tổng, tôi có chuyện quan trọng cần nói...

      Vương Tuấn Khải quay người lại:

        - Chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi hiện tại phải gặp đối tác!

     Trương Tử Phong đưa ra trước mặt anh một phong thư:

        - Ngài đọc lá thư này đi!

     Vương Tuấn Khải đưa tay nhận lấy phong thư mở ra đọc. Trương Tử Phong trong đầu ngàn lần xin lỗi Vương Nguyên. Cuối cùng cô cũng không thể chịu nổi mà đưa nó ra trước khi cậu đi. Vương Tuấn Khải đọc lướt vài dòng đầu mà mắt đã mở lớn, anh ngừng đọc ngẩng lên hỏi cô:

        - Bao giờ em ấy đi?

        - Ở sân bay Trùng Khánh, hơn 9 giờ là máy bay cất cánh, ngài đi bây giờ... có lẽ kịp...

     Chưa nói xong Vương Tuấn Khải đã vội chạy đi, vừa chạy vừa xem đồng hồ... giờ là 8 rưỡi, chắc sẽ kịp... Vương Nguyên tại sao không nói cho anh biết? Tại sao? Tại sao lại cứ âm thầm mà bỏ đi như thế?

      Anh lái xe thật nhanh, cố gắng tận dụng những giây cuối cùng của đèn xanh nhưng người tính không bằng trời tính, vẫn là mắc phải kẹt xe. Vương Tuấn Khải sốt ruột nhìn hàng xe đông đúc phía trên, nếu đợi nữa nhất định không kịp, anh liền xuống xe chạy bộ đến sân bay... Vừa chạy thật nhanh vừa cầu mong Vương Nguyên chưa đi, nhất định sẽ kịp... nhưng tại sao anh lại cố gắng muốn gặp Vương Nguyên? Có phải anh muốn giữ cậu lại không? Khi nhận ra suy nghĩ ấy Vương Tuấn Khải thực sự bàng hoàng... từ khi nào anh đã thích con người ấy rồi... nhưng lại không chịu nói ra, để cậu ấy đi mất là lỗi của anh...

        Vương Tuấn Khải chạy một mạch đến sân bay, đến nơi anh không có thời gian mà lấy lại nhịp thở liền vội chạy đi tìm cậu. Không biết đã đụng phải bao nhiêu người, lúc này tiếng loa thông báo vang lên khiến cả thế giới như sụp đổ:

        -"Chiếc máy bay Boeing mang số hiệu B- 208 lịch trình Trung Quốc- Mỹ đã cất cánh thành công"

     Vương Tuấn Khải xem lại đồng hồ, quả nhiên đã hơn 9 giờ... đã không kịp nữa rồi... cố gắng muốn giữ người đó lại đã không thể nào thực hiện được nữa rồi. Vương Tuấn Khải như chết chân... mặc kệ dòng người vẫn đi... mặc kệ cả âm thanh thông báo từ loa:

       -"Chuyến bay lịch trình Trung Quốc- Mỹ, chiếc máy bay Boeing số hiệu KN- 715, 10 phút nữa sẽ cất cánh, quý khách vui lòng..."

       Phải... chuyến bay của Vương Nguyên là chuyến sau nhưng Vương Tuấn Khải lại không biết...

       Trong đầu anh giờ chỉ chạy qua bức thư viết tay của Vương Nguyên, mực nhiều chỗ bị nhòe, có lẽ cậu đã khóc khi viết...

"Gửi anh, Vương Tuấn Khải

Anh thấy không? Em được Harvard mời đến học, cuối cùng em cũng thực hiện được ước mơ của mình rồi. Em sau này sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi. Xin lỗi vì sự đường đột này, là em có lỗi khi không nói cho anh biết nhưng em không biết phải nói thế nào nữa... em xin lỗi...
Cám ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em, em nợ anh rất nhiều...

Cám ơn anh, anh trai!"

"Anh trai"??? Cuối cùng Vương Nguyên nói "anh trai"... Một giọt nước nóng hổi rơi xuống nền nhà lạnh lẽo...
      Tại sao lại không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút? Bấy lâu nay bản thân đối tốt với em ấy ra sao thế nhưng có thể nhầm sang một loại tình cảm đơn thuần là anh em sao? Ngu ngốc! Vương Tuấn Khải trong tâm liền chửi bản thân không biết phân biệt rõ ràng tình cảm. Tất cả những gì đã lỡ, còn có thể lấy lại được sao?

      Vương Nguyên từ xa đã trông thấy tất cả, muốn chạy ra nhưng lý trí cậu đã ngăn lại... cậu không muốn bản thân lại lưu luyến anh. Bàn tay nhỏ bé đưa ra như muốn nắm lấy tay con người đã muốn gục xuống kia... Những ngón tay nhỏ miết vào nhau, tất cả những gì nắm bắt được chỉ là hư ảo...

    Cả hai người đang khóc... khóc vì một thứ tình cảm không rõ ràng, yêu nhiều khi là ngọt, nhiều khi là đau, nhiều khi lại không thể đến được với nhau... yêu chính là xa cách cả phương trời...

    Năm đó em ra đi, dự định sẽ không quay đầu nhưng bắt gặp hình bóng quen thuộc của anh mà lòng gợn lên chút lưu tình... em ra đi vì một nỗi sợ vô hình đang bóp nghẹt trái tim em đau đến ứa máu...

     

--------------------------------

24/2/2018

1204 từ

Chap 8: Sẽ không trở về

[Full](ĐM)Thương Em Như Em TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ