Cả hai cùng trở về nhà, mỗi ngày đều như vậy, Vương Nguyên sẽ nấu cơm cho anh. Tài nấu ăn của cậu rất tốt, hương vị không xa hoa mà thanh đạm mùi vị gia đình, đó cũng là lý do mà Vương Tuấn Khải luôn thích ăn cơm ở nhà hay nói cách khác là anh rất thích ăn đồ ăn do Vương Nguyên làm. Bữa tối nào cũng vậy, Vương Nguyên đều kể mọi chuyện xảy ra với cậu ở trường cho Vương Tấn Khải nghe, cảm giác như mỗi ngày ở trường đều là một ngày thú vị với cậu. Nhưng có lẽ cậu đã cố tình quên không muốn kể một chuyện... một chuyện vô cùng quan trọng, quyết định tương lai của cậu sau này...Sau khi dùng cơm tối, Vương Nguyên ngồi vào bàn học, bắt đầu đọc sách nhưng có lẽ tâm hồn cậu không chú ý vào những trang giấy kia, tâm hồn bay đến một nơi xa xôi nào đó...
Vương Nguyên từ nhỏ đã mê luyến hình tượng người hướng dẫn viên du lịch trên TV, bản tính lại thích đi du lịch nên lại càng cố gắng học giỏi tiếng anh từ nhỏ. Sau này cậu muốn thi vào ngành du lịch nhưng là sau khi anh trai mất đi liền thay đổi ý kiến, anh cậu vì lo cho cuộc sống của cậu mà bỏ lỡ khóa cao học, chỉ làm việc trong bệnh viện tầm thường. Sau khi mất đi tâm nguyện chưa hoàn thành, Vương Nguyên từ đó rất buồn muốn hoàn thành tâm nguyện của anh trai liền từ bỏ con đường mà bản thân theo đuổi bao năm, lên cấp 3 cậu thi vào trường chuyên khối tự nhiên sau này dự định sẽ thi vào đại học y nào đó nổi tiếng để hoàn thành tâm nguyện của anh trai, cứu sống thật nhiều người, mang lại niềm hạnh phúc cho bệnh nhân cùng gia đình của họ.
Lại nói thành tích của Vương Nguyên ở trường rất tốt, mới 17 tuổi đã có rất nhiều trường đại học nổi tiếng đến xin. Cậu vì không muốn xa Vương Tuấn Khải nên chưa có chấp nhận lời mời nào, nhưng dạo gần đây cậu suy nghĩ rất nhiều... Bản thân nên trưởng thành một chút, anh còn có sự nghiệp phía trước, không thể lo cho cậu mãi, hai người đều là con trai, cậu cũng nên tự lo cho bản thân. Vì vậy, khi trường đại học Harvard ngỏ ý muốn thu nhận cậu, Vương Nguyên liền đồng ý. Lần này Harvard đã đưa ra học bổng toàn phần cho cậu, tốt nghiệp ở đó sau này ra ngoài không lo phải đi xin việc, hoàn toàn là một tương lai sáng lạn. Nghe thì có vẻ tốt nhưng Vương Nguyên thực sự còn lưu tâm với Vương Tuấn Khải, cậu không biết phải nói với anh thế nào. Bản thân khi yêu một người khác luôn mang trong mình hy vọng, chính cậu lại sợ anh sẽ vui mừng mà để cậu đi. Mặc dù bản thân biết rằng anh chỉ xem mình như em trai nhưng lại rất sợ chính miệng anh nói ra điều đó. Vương Nguyên cảm thấy mình thật ngốc, rất muốn Vương Tuấn Khải giữ mình lại nhưng lại sợ anh sẽ để cậu đi. Rất sợ nếu bản thân nghe được điều đó sẽ tổn thương mà bật khóc, nên hoàn toàn chỉ biết câm nín, không muốn nói cũng chẳng dám nói. Âm thầm chịu đựng một mình gặm nhấm nỗi đau rồi tự mình ra đi cô đơn chính là lựa chọn của cậu.Nói muốn hoàn thành chấp niệm của anh trai nhưng thực chất cậu là đang trốn tránh hiện thực. Cậu chấp nhận bản thân hèn nhát không chịu nổi đau khổ vì thế muốn ra đi. Nếu lỡ sau này anh thật sự công khai tình cảm của mình với một cô gái nào đó cậu thật sự chịu không nổi. Bản thân Vương Nguyên không có cách nào cấm cản, cậu không có tư cách xen vào chuyện tình cảm của anh, mà có đi chăng nữa thì cũng chỉ với tư cách một đứa em trai nuôi. Mà cậu lại hận hai từ "em trai" này một cách sâu sắc, nó khiến tình cảm của bản thân Vương Nguyên bị trói chặt lại, siết đến gỉ máu.
Ánh đèn học yếu ớt rồi tắt phụt, Vương Nguyên gục mặt xuống bàn khóc, tay đè lên công tắc đèn, nước mắt thấm ướt những trang sách đầy chữ. Bả vai cậu run nhè nhẹ, cậu cố gắng đè nén tiếng nấc nghẹn lại...Vương Nguyên không lâu sau liền ngủ quên trên bàn học, Vương Tuấn Khải liền bước vào phòng, từ lâu đã đứng ngoài cửa phòng cậu. Anh không dám đối mặt với Vương Nguyên lúc cậu khóc vì anh biết mình sẽ không dám hỏi lý do, sự thật sẽ khiến cậu bối rối. Chỉ chờ cậu ngủ quên đi mà đến bên cạnh an ủi trong lặng thầm. Vương Tuấn Khải ôm đứa nhóc kia vào lòng, cằm tựa lên vai cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải từ lâu đã biết tình cảm của cậu, chẳng qua anh chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài mặt cũng như nói về vấn đề này với bất cứ ai. Anh đã trót hứa với người đó rồi, sẽ thương cậu như... em trai...
- Chúng ta là anh em thôi... không được sao?...
Yêu không thể quản cũng như không thể gượng ép, không thể từ yêu sang tình cảm dành cho anh em được...
Nếu như trong yêu có ngọt ngào...
Thì cũng sẽ có từ bỏ cùng khổ đau...Không lẽ có những người yêu nhau liền thuận lợi đến với nhau và có những người số kiếp sẽ mãi như hoa bỉ ngạn, thấy hoa không thấy lá... thấy lá liền không có hoa...
Chỉ có thể trách duyên phận mong manh, không để chúng ta đến với nhau...
-----------------------------
14/2/2018
Lễ tình nhân lại up chap nữa nè😂😂😂
Chap 3: Xin lỗi vì đã để em phải chờ
1060 từ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full](ĐM)Thương Em Như Em Trai
FanficTên: (ĐM)Thương Em Như Em Trai Author: Mizumi_KYO Thể loại: BL, 1 x 1 Ôn nhu ấm áp công x Bình phàm nặng tình thụ Tình trạng: Full Độ dài: 9 chap Couple: Khải x Nguyên