Bữa ăn hôm nay không thể không đi.
Đã vượt qua kì thi giữa kì khó khăn xong rồi, lão ba bắt đầu trở nên vui vẻ, lại tổ chức một cái bữa ăn nếu đi có thể còn có thêm ít tiền tiêu vặt, Tư Lộ cảm thấy nếu mình không đi thì không còn là chính mình nữa. Vất vả hơn nửa năm lăn lộn ở trường học, nơi khiến cho nàng cảm thấy áp lực muốn rụng hết đầu tóc, biến thành một ông chú, lâu lắm mới có dịp được hưởng thụ một ngày cuối tuần sảng khoái, nàng đương nhiên muốn phóng túng một lần.
Nàng đã đứng trước gương gần hai giờ đồng hồ, đến cuối cùng cũng lôi ra được một bộ quần áo sặc sỡ nhất có thể khiến cho nàng hài lòng. Nhìn trong gương thấy bản thân mặc váy dài, có thêm áo choàng cùng với giày cao gót, tuổi đời cũng một bước bay lên cao, Tư Lộ trong lòng âm thầm cảm thấy vui vẻ.
Lúc nàng ôm cái túi xách lấp lánh ngồi trên xe của lão ba đến khách sạn, trong lòng dấy lên một cảm xúc biến thành đại tiểu thư nhà giàu liền cảm thấy hạnh phúc không tả nổi.
"Ba, đêm nay sẽ được ăn ngon đúng không?" Tư Lộ thanh âm cùng với dáng vẻ kệch cỡm nhõng nhẽo đến chảy nước.
"Có nha, muốn hải sản gì có hải sản đó, muốn ăn thịt gì cũng có thịt đó nha." Nhưng mà người xưa đều nói con gái chính là tình nhân kiếp trước của ba, cho nên mặc kệ cho Tư Lộ có bày ra tư thế gì, ba của nàng cũng thấy nàng đáng yêu.
"Ba, đêm nay sẽ có rất nhiều tiền lì xì cho con phải không?" Tư Lộ mở to mắt nhìn ba, chớp chớp nhiều đến độ lông mi giả cũng sắp rớt xuống.
"Có a, đến lúc đó con ăn nói dẻo miệng một chút, kêu chú này chú nọ nhiều một chút, iPad con vẫn muốn mua có khi còn có."
Tư Lộ lôi ra một chiếc gương cầm tay nhỏ, soi vào. Trong đầu thầm nghĩ, một lát nữa cho dù có gặp được mấy ông chú đầu hói trán bóng xấu xa cỡ nào cũng phải ráng biểu hiện cho tốt, cười đến rạng rỡ mới được. Dù sao thì bán manh (tỏ ra dễ thương) cũng là đòn sát thủ của những người trẻ tuổi, không cố gắng tỏ ra dễ thương một chút làm sao có được nhiều tiền lì xì? Cái này người ta gọi là lao động cực khổ sễ thu về nhiều lợi ích.
Trong lúc Tư Lộ còn đang lăn qua lộn lại với cái iPhone yêu quý của mình, ba của nàng đột nhiên lên tiếng: "Đêm nay còn có Ôn thúc* cùng với Hội Niên. Ôi, Hội Niên không phải là bạn cùng lớp của con sao? Cũng tốt, đêm nay con cũng sẽ không cô đơn."
Cái gì? Tên ôn dịch kia cũng đến?
Tư Lộ phát hoảng đến độ đều muốn lột hết lớp trang điểm trên mặt xuống.
Không không, đây nhất định là vui quá hóa ra huyễn nghe**, buổi tối hôm nay đẹp như vậy không thể nào cũng phải gặp cậu ta chứ? Nếu ông trời thương mình như vậy, cho mình một buổi tối thật không thể chê vào đâu được như vậy, không thể nào trở mặt liền muốn giơ chân đá mình sấp xuống địa ngục lần nữa chứ?
Đáng tiếc là dù trong lòng có hy vọng may mắn sẽ xảy đến một trăm lần thì định mệnh cũng không thay đổi!
"Đây không phải định luật Murphy thì là gì." Khi Tư Lộ thấy Ôn Hội Niên mặc đồng phục trường học, váy màu xanh sơ mi màu trắng chậm rãi từ sảnh khách sạn đi đến chỗ nàng, Tư Lộ trong đầu nhớ rõ đây chính là vị lớp trưởng của mình từ nhỏ tới lớn, cũng là người đã từng gia sư cho nàng từng chút một.
"Anything can go wrong will go wrong."*** Ôn Hội Niên đứng trên bục giảng, tay đẩy kính mắt lên một cách nghiêm túc, trịnh trọng cầm phấn trắng viết lên bảng một câu tiếng Anh khiến cho đầu óc Tư Lộ được mở mang.
Đây là chuyện quái quỷ gì a! Tư Lộ đem một ngàn lẻ một chuyện khiến nàng chán ghét ra đánh đấm muốn nát ở trong lòng. Lại còn khiến cho nàng nhớ lại chuyện xưa, ai mà thèm Yesterday once more cái quái gì chứ?**** Đầu óc Tư Lộ loạn cào cào lên... đều là bởi vì tên lớp trưởng Ôn đáng ghét này! Ai mà muốn học tiếng Anh khó muốn chết đó chứ? Ta đây là người Trung Quốc —
Ôn Hội Niên đeo ba lô đằng sau lưng, vừa nhìn đã biết vừa đi học về, chậm rãi từ cửa lớn đi vào. Tóc dài trải ra trước ngực, đeo kính mắt trên mặt, khí chất mọt sách tỏa ra khắp cả người, từ trước đến giờ đều chưa từng thấy Ôn Hội Niên cười.
Khuôn mặt đó... thật sự là lạnh lùng phải chết.
Tư Lộ tặc lưỡi một cái: Cái cậu Ôn thần ôn dịch này, đến nơi này rồi còn không chịu để ý áo quần mình ăn mặc, mặc cả người đều là đồng phục trường làm gì không biết, còn đeo ba lô để làm gì, khuôn mặt còn cứng nhắc như vậy! Mau biến mất mau giùm cái!
Tư Lộ trừng mắt to mắt nhỏ với Ôn Hội Niên gần nửa ngày, nàng mới chú ý đến Tư Lộ.
"Ơ này, họ Hùng, cậu ở đây sao?" Ôn Hội Niên nhẹ nhàng hỏi, dáng vẻ như không quan tâm.
"Không được kêu mình họ Hùng!" Hùng Tư Lộ rống lên đầy tức giận, đến mức gân xanh đều muốn bức ra ngoài.
Sảnh khách sản lúc bấy giờ cứ rần rần.
Cho dù tính tình của lão ba cũng rất là hiền dịu, cũng không chịu nổi con gái của mình phỉ nhổ nói rằng không thích dòng họ của mình, cho nên mới đưa tay xoa nhẹ lưng của Tư Lộ, nhỏ giọng: "Làm sao mà con gái như con lại ở đây nói năng lộn xộn, ồn ào như thế chứ? Nhìn lớp trưởng của con mà học tập đi chứ, Hội Niên vừa dịu dàng ít nói lại ngoan ngoãn, hơn nữa thành tích học tập lại không thể chê được."
"Cậu ta! Cậu cậu cậu cậu cậu..." Hùng Tư Lộ chỉ tay về Ôn Hội Niên đang nhún vai bất đắc dĩ đến nửa ngày cũng không nói nên lời.
Chính vì vậy, cho nên Ôn Hội Niên chính là "con nhà người ta" trong truyền thuyết mà bọn học sinh ghét nhất! Con nhà người ta lúc nào cũng ngoan, con nhà người ta học rất giỏi, con nhà người ta tan học là về nhà, con nhà người ta sẽ không bao giờ phí lời với nam sinh.
Đáng ghét hơn nữa là, Ôn Hội Niên không những là con nhà người ta, mà còn là con nhà hàng xóm, còn là người mà Hùng Tư Lộ nàng không bao giờ có thể đuổi theo nổi. Từ nhỏ đến lớn Hùng Tư Lộ vẫn luôn sống trong cái bóng của Ôn Hội Niên, mỗi ngày chỉ có thể núp ở đâu đó nghe ba mẹ la làng khen ngợi — Ôn Hội Niên học kì này lại đứng nhất lớp nữa rồi! Ôn Hội Niên lại được cái này, được cái kia! Ôn Hội Niên nhà bên đi thi học sinh giỏi cấp thành phố đứng nhất rồi kìa! Ôn Hội Niên lại được thế này... lại bla bla bla bla...
Hùng Tư Lộ rất muốn cầm cạnh bàn đều hất ngược lên, ở trong trí tưởng tượng đã đem Ôn Hội Niên đánh giết hơn 180 lần. Có sự tồn tại của người này, nàng sẽ mãi mãi không thể tự tin ngẩng đầu tự tin làm người. Nàng muốn hét lên cùng cả trường học lẫn người nhà rằng: Đừng để cho vẻ ngoài của Ôn Hội Niên đánh lừa! Kỳ thực lớp trưởng cái gì không biết, đáng ghét muốn chết.
(*)Ôn thúc: Chú Ôn
(**)Định luật Murphy: "Nếu một điều xấu CÓ THỂ xảy ra, nó SẼ xảy ra, và vào thời điểm tệ nhất có thể!"
(***)Anything can go wrong will go wrong: Cái gì có thể chuyển biến xấu sẽ không tốt lành lên nổi (nguyên tác để tiếng Anh nên mình để tiếng Anh luôn)
(****)Yesterday once more: ở đoạn này bạn học Hùng nhớ lại hồi xưa được bạn học Ôn dạy dỗ cẩn thận nên mới nói ra Yesterday once more, ngoài ra Yesterday once more còn là một bài hát của The Carpenters, hay lắm, mọi người nghe thử đi =))
sa=!>3x���
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Lớp trưởng đại nhân cái gì? Ghét Nhất!
General FictionNguyên tác: Lớp Trưởng Đại Nhân Cái Gì, Ghét Nhất! (班长大人什么的最讨厌了) Tác giả: Nhà ngươi đối diện kia nhà ăn đề lạp thước tô căn bản là không thể ăn (你家对面那餐厅的提拉米苏根本就不���吃) Thể loại: GL, vườn trường, thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia Nhân vật chính: Hù...