Chương 17

775 58 1
                                    


"Lớp trưởng đại nhân, tôi biết một bí mật động trời của cậu." Bạn học Lục nói.

Vẻ mặt của bạn học Lục lúc này hết sức giảo hoạt, nhưng là đối diện với sự uy hiếp tàn khốc đó, lớp trưởng đại nhân chỉ đơn giản là bình tĩnh trả lời: "Không cho mượn vở bài tập chép cũng không sao à?"

Sắc mặt bạn học Lục lập tức xanh méc, biến thành con mèo nhỏ ngoan hiền chậm rãi ngồi xuống ghế dựa.

"Đáng ghét." Ngồi xuống rồi, khuôn mặt giảo hoạt cũng chưa hoàn toàn biết mất, cái đầu nhỏ vẫn quay lại nhìn lớp trưởng, khiển trách lớp trưởng gian trá.

Bị bạn học Lục nói như thế, Ôn Hội Niên không chút nào chú ý, dù sao nàng đã bị Hùng Tư Lộ dán cái nickname "quỷ đáng ghét" này mấy năm rồi không phải sao?

"Bí mật gì?" Hùng Tư Lộ không biết từ khi nào thì tỉnh lại, đối với đoạn đối thoại ban nãy rất là hiếu kỳ.

"Cậu muốn biết không?" Ôn Hội Niên liếc mắt nhìn người dù đã tỉnh ngủ nhưng vẫn dựa lên vai mình.

Bản năng của Hùng Tư Lộ cho nàng biết đằng sau câu nói này là âm mưu đùa giỡn nàng, nếu như nàng biể hiện ra quá nhiều khát vọng muốn biết chuyện vừa rồi, nói không chừng sẽ ăn quả đắng. Hơi di chuyển thân thể một chút, chọn góc thoải mái để ôm lấy Ôn Hội Niên, nói: "Cậu muốn nói thì nói."

"Vậy tôi không muốn nói."

Lại cái chiêu này nữa! Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên Ôn Hội Niên nham hiểm như thế, nhưng Hùng Tư Lộ cơ hồ mỗi lần đều sẽ rơi vào cạm bẫy của đối phương. Đây chính là khoảng cách mãi không thể vượt qua giữa IQ 101 với IQ 145 sao!?

"Tùy cậu!" Hùng Tư Lộ đẩy Ôn Hội Niên một cái, ngồi thẳng người, khó chịu "hừ" một tiếng thật to, tự nhiên ôm cặp sách nhìn hướng khác.

"Ôi, cậu mà biết thì tôi phải làm sao?" Ôn Hội Niên thở dài.

Hùng Tư Lộ cảm thấy câu nói này vẫn là cạm bẫy, nghe ngữ khí chán ghét của đối phương đã biết sự tình không đơn giản. Vì lẽ đó nàng lựa chọn im lặng - IQ 101 cũng thông minh chứ bộ!

Xe buýt rốt cuộc chạy đến chỗ cần đến, sáu lớp Mười tụ tập tại sảnh khách sạn Ôn Tuyền, giáo viên chủ nhiệm đến nhận lớp xong, để cho học sinh xếp thành hàng, điểm danh xong liền dẫn học sinh đi nhận chìa khóa phòng.

"Chìa khóa phòng để tôi giữ đi!" Hùng Tư Lộ giữ chặt chìa khóa phòng như sợ bị ai lấy.

"Làm mất liền hỏng bét." Ôn Hội Niên nhăn mày, con mắt chăm chú trừng trừng, xuất phát từ nội tâm lo lắng, chuyện này nhất định có thể xảy ra.

"... Bớt nghĩ người khác là đồ ngốc!"

Đồng dạng, Hùng Tư Lộ nghiêm túc phản bác, nàng cảm thấy quỷ đáng ghét này càng ngày càng đáng ghét muốn chết, tại sao ở trong mắt nàng, mình lại là người ngu ngốc đến độ có cái chìa khóa phòng nhỏ xíu cũng làm mất? Nàng không tin mình là người vô dụng! Nhưng sau một tiếng đồng hồ, ăn cơm trưa xong phải trở về phòng thời điểm nàng mới hiểu được, Ôn Hội Niên thật không hổ danh là thanh mai trúc mã của nàng, hiểu nàng còn hơn bản thân nàng.

[BHTT][Edit] Lớp trưởng đại nhân cái gì? Ghét Nhất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ