Chương 20

2.4K 108 36
                                    


Ngay lúc có thể đi ngủ một chút, lại bị bạn học gõ cửa như điên đánh thức. Hùng Tư Lộ khó khăn trở mình, mở mắt, nghe thấy Ôn Hội Niên cố gắng ngăn cản thanh âm từ cửa truyền đến: "Cậu ấy còn đang ngủ, nói nhỏ chút đi."

"Trễ như vậy rồi còn ngủ a, tối hôm qua mệt lắm à?" Nếu không có gì sai thì đây chính là thanh âm của bạn học Lục bà tám. Thỉnh thoảng còn có vài tiếng ồn ào phụ họa, đâm vào lỗ tai của Hùng Tư Lộ, khiến cho thái dương của nàng đau đến căng cả người.

Hùng Tư Lộ xuống giường dùng rất nhiều sức, lại còn bị lộn xộn than âm làm phiền, vọt thẳng tới cửa, hai tay ôm lấy bả vai của Ôn Hội Niên kéo vào trong, dùng lực đóng cửa.

Hùng Tư Lộ xuất chiêu vô cùng nhanh vô cùng chính xác, suýt chút nữa đập cánh cửa vô mặt bạn học Lục.

"Thật là đáng sợ..." Bạn học Lục bụm mặt, trợn tròn mắt xoay người lại nhìn các bạn khác, "Xem ra tối qua lớp trưởng của tụi mình ra tay hơi mạnh rồi, tới hôm nay vẫn còn bực mình... chậc chậc."

Cửa phòng đóng lại, cũng là lúc sự yên tĩnh được khôi phục.

"Cậu cũng hung dữ quá đi." Ôn Hội Niên nhìn Hùng Tư Lộ lắc đầu.

Hùng Tư Lộ trừng mắt nhìn Ôn Hội Niên, bởi vì cả đêm không thể ngủ cho nên cả đôi đều đỏ âu, "hừ" ba tiếng xong lại chạy tới giường nằm xuống.

Ôn Hội Niên cũng không đi quan tâm xem nàng tức giận chuyện gì - dù sao nàng cũng không thích, đủ loại lý do trên trời dưới đất hỏi tới nói chuyện cũng mệt. Ôn Hội Niên đơn giản là đổi chủ đề nói chuyện: "Cậu dậy chuẩn bị đi, buổi trưa còn đi tập hợp tham quan di tích."

"Di tích? Đây không phải là trại hè à? Không phải là khách sạn Ôn Tuyền à? Tự nhiên mọc ở đâu ra một khu du tích vậy? Kỳ thế?"

"Nghe đâu là nơi ở cũ của một nhà văn nổi tiếng hồi đó."

"Ai vậy?"

"... Tôi thật ra cũng chưa nghe qua tên người này."

Hùng Tư Lộ trợn đến mức mắt cũng muốn thành màu trắng: "Cậu chưa nghe qua tên lại có thể cho là nổi tiếng sao? Hừ..."

"Hừ thêm nữa sẽ biến thành heo, đồ họ Hùng."

"Hừ! Hừ! Hừ! Hừ!"

"Ôi..." Ôn Hội Niên thở dài, ngồi vào bên người nàng, sờ đầu nàng, "Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Sáng sớm nổi điên cái gì?"

Lời nói của quỷ đáng ghét nghe vào tai thiệt là ôn nhu săn sóc, Hùng Tư Lộ cũng không thèm bực tức nữa, lẩm bẩm: "Cậu mới ngủ không ngon... Cả buổi tối chỉ ngồi ở ghế sa lon, đúng là thiết hán*."

*thiết hán: con người sắt đá

Ôn Hội Niên đối với chuyện Hùng Tư Lộ gọi nàng người này người kia cũng là bất đắc dĩ: "Cái từ thiết hán này mà cậu cũng dùng cho tôi à?"

Nói đến đây Hùng Tư Lộ lại như ngủ tám giấc rồi, hào hứng ngồi dậy: "Làm sao không thể được! Cậu nói cậu đó, căn bản cũng không có sự tự giác của thiếu nữ! Cả ngày gương mặt như tảng băng thì thôi đi, hồi trước tới giờ còn chưa thấy cậu cười, chưa thấy cậu khóc, không cảm thấy cậu yêu thích cái gì, người như cậu sống trên đời không gọi là thiết hán thì là gì?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 19, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT][Edit] Lớp trưởng đại nhân cái gì? Ghét Nhất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ