Chương 5

964 69 4
                                    


Trường Trung học phổ thông chuyên Sư Đại (*) nếu tính trong thành phố thật ra là một trường học rất tốt, mặc dù đây cũng không phải là nguyện vọng một của Ôn Hội Niên, nhưng học qua được nửa năm rồi mới thấy ở đây cũng không tệ lắm.

(*) Trường Trung học phổ thông chuyên Sư Đại (師範大學|师范大学): trường trung học chuyên của Đài Loan, ở Đài Bắc. Trường cũng khá nổi tiếng ở mảng đào tạo chuyên sâu một ngành nào đó. Tiền học hàng năm cho học sinh nước ngoài là tầm 79 triệu/năm (2014), trong nước là 40 triệu/năm (2014). Hiện tại thì mình không biết, mọi người có thể search thử hình ảnh trường trên mạng, bự, đẹp, cổ kính. Khi search nó sẽ ra University, nhưng trong nguyên tác để là Trung học phổ thông nên mình để vậy luôn, với cả vì lần trước có nói hai bạn học Trung học cơ sở, mà hệ thống giáo dục ở Đài Loan là Trung học cơ sở lên Trung học phổ thông rồi mới lên Đại học.

Người thích an tĩnh như Ôn Hội Niên ghét nhất nơi này ở chỗ học sinh cấp ba lẫn Đại học đều tụ về một cơ sở. Chính vì vậy mỗi lần ra chơi vào lớp chuông đánh một cái mọi người đều rùm beng chen lấn, còn có mỗi lần tan học cũng không khá khẩm hơn là bao, cho nên mỗi khi tan học nàng đều phải ở lại đợi hết mất mười lăm phút mới về.

Mặt khác, Hùng Tư Lộ lại là người không thể chậm trễ việc về nhà. Ôn Hội Niên mới vừa nhìn một chút hai đề mục quay qua quay lại đã không thấy nàng đâu.

Ôn Hội Niên chậm rãi thu xếp lại sách vở vào trong ba lô, đi ra ngoài. Gió chiều mát mẻ nhẹ nhàng thổi qua, bãi tập thể thao dưới lầu ồn ào gì đó, còn có nam sinh đang chơi bóng rổ.

Tầm mắt của Ôn Hội Niên tự động bỏ qua thanh xuân tươi mát vui vẻ gì gì đó, bỏ qua luôn cả mấy nam sinh trên người mồ hôi như suối, tiến thẳng tới căn tin bên cạnh đó.

Nhớ tới lần trước bạn học Hùng hình như có mua một ống khoai sọ rất thơm rất ngọt, bạn học Hùng còn chưa có ăn miếng nào liền bị Ôn Hội Niên chạy qua cạp một cái, sau đó đành bó tay đưa luôn cho Ôn Hội Niên...

Bởi vì thèm cái vị đó, cho nên không quản cặp sách nặng trịch toàn sách vở, Ôn Hội Niên mới đi xuống căn tin để kiếm ăn. Lúc đi ngang qua sân tập giữa chừng thì Ôn Hội Niên bị một trái bóng mạnh mẽ vọt tới trước mặt nàng, mà nàng cũng không ngại ngùng xoay người lại đá trái bóng ra tới tận cuối sân tập bên kia, sau đó thong dong bỏ đi. Mấy bạn học nam người thấm đẫm mồ hôi gần đó đều há hốc mồm nhìn nàng, ai cũng không thể tin nổi.

Nàng mua một ống khoai ngọt ở căn tin xong rồi, ăn luôn rồi mới thấy hình như mùi vị không ngon như nàng nhớ. Vì sao ống khoai họ Hùng mua lại ngon đến vậy?

Lợi dụng tiết Mỹ Thuật cuối cùng, Ôn Hội Niên làm cho bằng hết bài tập được giao về nhà. Ôn Hội Niên lúc này đã muốn gỡ bỏ hết mọi gánh nặng ở trường học mà về nhà nằm nghỉ một chút, lại nhìn ánh mặt trời diễm lệ phút chốc sắp biến mất, đột nhiên lại không muốn trở về.

Nàng ngồi vào bậc thang xi măng, dựa vào cửa gỗ của căn tin, chú tâm ăn ống khoai ngọt.

"Lần này là Hùng Tư Lộ của lớp Bốn nha?" (*)

[BHTT][Edit] Lớp trưởng đại nhân cái gì? Ghét Nhất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ