Chương 10

712 66 0
                                    

"Làm cái gì mà cậu lại mệt?" Hùng Tư Lộ lúc này đã choáng váng đến độ da đầu của nàng đều tê lên, mồm thì mở toang, nhưng vì muốn hỏi thêm này nọ, cho nên cố gắng bày ra bộ dạng điềm tĩnh nhất có thể, "Hừ hừ, tối hôm qua cậu cùng với Tiểu Đào nhà cậu làm cái gì với nhau hả? Mà rốt cuộc... Tiểu Đào là ai hả!?"

Ôn Hội Niên ngáp một cái, ngồi nửa ngày cũng không trả lời câu hỏi của nàng, ngay lúc Hùng Tư Lộ định buông xuôi không truy vấn nữa, nàng quay đầu nói, "Bây giờ là giờ học, bạn học họ Hùng vui lòng tập trung nghe giảng."

Má nó! Cứ như vậy cho qua sao được!? Không cần lưng chừng như vậy!

Mà người kia nói xong cũng thật sự không quay đầu lại lần nào nữa, mặc kệ cho Hùng Tư Lộ có năm lần bảy lượt ném đủ thứ vào người Ôn Hội Niên, nàng cũng không phản ứng. Hùng Tư Lộ hận không thể nâng cả bàn lên đập vào đầu tên quỷ đáng ghét kia.

Bài giảng trở nên chán không chịu được, Hùng Tư Lộ nhìn lên bảng đầy những hình vẽ tròn tròn vuông vuông, mãi cũng không thể nào hiểu được mấy thứ đó là cái gì, thế mà giáo viên dạy Toán cứ thế nhập tâm không thoát được – đương nhiên là nàng từ trước đến nay không có năng lực tập trung như thế.

Thật vất vả đợi cho tới giờ tan học, nhác thấy Ôn Hội Niên định đứng dậy ra về, Hùng Tư Lộ nhanh chân đặt cái mông xuống cặp đùi của Ôn Hội Niên.

"Họ Hùng, cậu điên rồi sao?" Ôn Hội Niên trong nháy mắt cảm nhận được xương chân gãy vỡ vụn.

"Cậu còn muốn trốn! Để tôi xem cậu trốn chỗ nào! Cậu đừng hòng! Cậu không nói rõ ràng tôi không cho cậu đi!" Vừa nói, Hùng Tư Lộ vừa dắt tay Ôn Hội Niên kéo ra ngoài.

"Nói cái gì?" Ôn Hội Niên ngược lại không phản kháng, để mặc nàng kéo tay mình náo loạn khắp hành lang.

Hùng Tư Lộ một tay quấn quanh cổ của Ôn Hội Niên, thấp giọng nói, "Đương nhiên là nói về Tiểu Đào! Tiểu Đào rốt cuộc là ai!?"

"Tiểu Đào? Ơ... cậu muốn biết chuyện của cậu ấy sao?" Ôn Hội Niên nghi ngờ hỏi.

"... Thái độ gì vậy? Cậu có muốn nói hay không!?"

"Vậy tôi không nói." Ôn Hội Niên quay mình, tỏ ý phải đi.

"... Cậu quay lại cho tôi!" Hùng Tư Lộ xém chút nữa là xé rách đồng phục của Ôn Hội Niên.

"Còn sao nữa?" Ôn Hội Niên quay đầu lại, cũng không quan tâm khuôn mặt đỏ ửng đầy tức giận của Hùng Tư Lộ, mất kiên nhẫn nói.

"Cậu còn chưa nói mà." Thanh âm của Hùng Tư Lộ nhỏ xuống.

"Nói cái gì mới được?" Biết rõ là cần phải nói gì, thế nhưng vẫn tỏ vẻ như không hiểu.

"Thì là, Tiểu Đào là ai... Không lẽ cậu không thể nói cho tôi biết?" Hùng Tư Lộ không biết là tại sao trong lòng lại cảm thấy sự ghen tuông của mình đã chất chứa lâu lắm, muốn bộc phát. Mà sự ghen tuông này lại không biết thế nào kích thích cả người nàng, run rẩy đến độ khóe mắt ửng hồng, giống như muốn rơi lệ. Tình huống này thực sự không nằm trong dự tính của Hùng Tư Lộ, lúc đó nàng cũng không suy nghĩ tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy, nàng chỉ đơn thuần suy nghĩ rằng từ nhỏ đến lớn Ôn Hội Niên quái gở cũng chỉ có một người bạn là nàng, luôn luôn chán ghét quẩn quanh quanh nàng trong vòng ba ki-lô-mét đổ lại, cũng không phải nàng ghét Ôn Hội Niên, nhưng mà tự nhiên bây giờ lại mọc đâu ra một người bạn khác... Chuyện như vậy, khổ sở như vậy cũng đúng mà phải không?

[BHTT][Edit] Lớp trưởng đại nhân cái gì? Ghét Nhất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ