Thời điểm Hùng Tư Lộ tắm rửa xong xuôi đi ra ngoài thì phát hiện Ôn Hội Niên đều đã cất sách vở lẫn hộp bút của nàng vào cặp sách, còn cẩn thận kéo khoá. Mà Ôn Hội Niên thì lại ngồi trên nền đất, lưng dựa vào giường, mặt không chút thay đổi vừa ăn bỏng ngô vừa nhìn màn hình TV.
Nếu nhớ không lầm thì cái TV này là hồi nàng học lớp Sáu, khi đó vì phải chuyển nhà nên nàng khóc la với ba nàng đòi mua TV cỡ lớn, còn cái TV cũ nát kia thì tốt nhất nên làm cho nó biến mất.
"Vậy đem đến nhà mình để đi, dù sao phòng mình cũng thiếu một cái TV."
Một câu, mà bây giờ cái TV hồi đó đã ở nhà Ôn Hội Niên được bốn năm.
"Còn xài được sao?" Hùng Tư Lộ vắt cái khăn lông lên vai, ôm hai chân ngồi xuống bên cạnh Ôn Hội Niên.
"Còn nha. Cái này thì chỗ nào không xài được?"
"Cậu kỳ quái quá vậy, tại sao không nói ba ba mua cho một cái TV mới? Phòng của cậu cũng đâu có nhỏ, mà kể cũng lạ, phòng thì to mà TV thì nhỏ, để một góc như vậy xem TV không nhức mắt hở?" Hùng Tư Lộ dụi mắt.
"Tôi không thích TV cỡ lớn thì mua làm gì. Cái này dùng vẫn được."
"Xí..." Hùng Tư Lộ chụp lấy bỏng ngô trong tay Ôn Hội Niên, ôm ăn, "Ăn bỏng ngô không thật khô khan quá, cậu đi lấy gì đó cho tôi uống đi."
Ôn Hội Niên trừng mắt nhìn nàng, "Cậu muốn uống cái gì a?"
"Cái này mà còn phải hỏi sao?"
Ôn Hội Niên nhận mệnh lệnh xong đi xuống dưới lầu lấy lên một ly sữa bò. Nàng đi đường rất chậm thế nên dù có mạnh bạo thế nào cũng không nghe tiếng. Ba mẹ ở dưới lầu đều đã đi ngủ, đèn phòng cũng tắt đi rồi, chỉ còn lại mấy ngọn đèn nhỏ dọc theo cầu thang. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bên trong có người ăn bỏng ngô của nàng, ôm Tiểu Hắc của nàng, coi TV của nàng, thỉnh thoảng còn cười ha ha mấy tiếng.
"Cậu thật là ngốc a, xem ba cái trò hề này." Ôn Hội Niên cầm bịch sữa dán lên mặt của Hùng Tư Lộ khiến nàng la làng lên một tiếng, vươn tay đánh Ôn Hội Niên.
"Lạnh chết tôi!"
Ôn Hội Niên xếp bằng hai chân lại ngồi xuống cạnh Hùng Tư Lộ, xé bịch sữa xong chưa kịp uống liền bị Hùng Tư Lộ đoạt lấy, xong rồi còn nhìn mình cười hì hì, đưa cho mình bịch chưa xé đi của nàng.
"Cậu thật lười!" Ôn Hội Niên nhận lấy, lại xé thêm một bịch nữa.
Hai người liền bao quanh lấy cái giường, một người ngồi coi TV, một người nằm trên giường không biết thiếp đi từ lúc nào.
Ôn Hội Niên nằm cả đêm ngủ cũng không duỗi thẳng người được, trái lại Hùng Tư Lộ thì ngủ được sung sướng, gác chân lên người nàng cả đêm thiếu chút nữa là đem chân gắm vô trong miệng của nàng. Ôn Hội Niên tự thề thốt với lòng rằng sau này nếu còn ngủ chung giường với Hùng Tư Lộ một lần nữa, chỉ số thông minh của nàng sẽ bằng với Hùng Tư Lộ ngu ngốc.
"Kỳ quái, cậu làm gì ngày hôm nay không có chút xíu sức sống?" Ngày hôm sau Hùng Tư Lộ vác cái ba lô đo về phía trước, sung sướng nhảy dựng lên, mà Ôn Hội Niên thì mệt mỏi đến độ bước đi cũng khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Lớp trưởng đại nhân cái gì? Ghét Nhất!
Tiểu Thuyết ChungNguyên tác: Lớp Trưởng Đại Nhân Cái Gì, Ghét Nhất! (班长大人什么的最讨厌了) Tác giả: Nhà ngươi đối diện kia nhà ăn đề lạp thước tô căn bản là không thể ăn (你家对面那餐厅的提拉米苏根本就不���吃) Thể loại: GL, vườn trường, thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia Nhân vật chính: Hù...