Chương 14

746 59 0
                                    


"Họ Hùng cậu, khóc cái gì vậy?" Thực sự không chịu nổi sự ồn ào của các bạn trong lớp, cho nên đem Hùng Tư Lộ lên sân thượng, tới nơi mới bỏ tay ra khỏi tay nàng. Hùng Tư Lộ muốn chạy trốn, Ôn Hội Niên lôi eo nàng không cho nàng chạy, lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho nàng.

"Ai biểu cậu không để ý tôi!" Đến sân thượng không người, trốn không thoát, Hùng Tư Lộ càng nói lớn, khóc lớn, khóc đến nỗi sắc mặt đều méo mó.

"Tôi không có không để ý cậu a..." Ôn Hội Niên cẩn thận nói.

"Có! Cậu để cho người ta ôm ôm cậu! Còn không thèm nhìn tôi!"

"... Ôm thì ôm, đều là con gái, có gì đâu?"

"Có! Đương nhiên là có! Có! Có rất nhiều!"

Ôn Hội Niên giúp nàng lau nước mắt xong thì lau mồ hôi của chính mình: "... Được được được, có nhiều thì có nhiều, vậy lần sau tôi không để cho cậu ấy ôm là được."

"Người khác ôm cũng không được nốt!"

Ôn Hội Niên tay chân đều luống cuống, mới vừa lau xong nước mắt lại khóc nữa. Thời điểm như lúc này, mãi mãi cũng không thể lý sự, tú tài gặp quân binh chính là như thế đáng thương, một mực vẫn là một trái tim yếu đuối, Ôn Hội Niên hận không có năm cái miệng để có thể an ủi nàng, suy nghĩ một hồi cũng chỉ có thể thuận theo, "Rồi rồi, cậu nói gì cũng đúng."

Hùng Tư Lộ thấy Ôn Hội Niên thuận theo ý của nàng, lúc này mới bớt khóc nháo đi một chút, tự dùng tay lau đi nước mắt, nhỏ giọng nói, "Thật không?"

"Tôi có lừa cậu bao giờ sao?" Ôn Hội Niên nắm chặt tay nàng, lấy thêm một tờ giấy khác lau nước mắt cho nàng, dè dặt lau đi, chỉ sợ lau nhiều, làm cho da nàng đỏ lên.

"Vậy tiết tiếp theo có thể không đi về được không? Ở lại đây với tôi được không?"

"Ừ, nếu như cậu muốn."

Không biết Ôn Hội Niên có nói thật hay không nữa, mọi người xem, chuyện cúp học mà nàng cũng đồng ý!

"Không vào lớp, làm gì giờ?" Ôn Hội Niên hỏi.

"Ngồi ở đây được rồi, tôi buồn ngủ quá, cho tôi dựa vai cậu ngủ chút đi." Hùng Tư Lộ kéo cánh tay của Ôn Hội Niên để nàng ngồi dưới đất, dựa bờ vai của nàng, mắt nhắm lại.

Ôn Hội Niên không nói lời cự tuyệt, chỉ mặc kệ cho nàng dựa vào.

"Con mắt đau đau..." Hùng Tư Lộ nhỏ giọng nói.

"Ngớ ngẩn, sao không đau được? Khóc lớn như vậy còn đòi không đau." Ôn Hội Niên cười nàng.

"Ai ngớ ngẩn chứ, còn không phải tại cậu hại cho khóc."

"Tôi hại cậu khóc?"

"Quả nhiên là đồ ngớ ngẩn... Không nói nữa, không cho phép cậu về lớp, ở lại đây với tôi."

"Được rồi, đều đồng ý cậu rồi mà?"

Tuy rằng ngồi trên sân thượng cứng rắn, cái mông rất đau, mặt trời chiếu xuống cũng làm cho da thịt dần dần nóng lên, mà đầu của họ Hùng cũng chẳng nhẹ là bao, thế nhưng Ôn Hội Niên vẫn ngồi ở chỗ đó, ngồi thẳng người, chỉ vì muốn cho người đang dựa vào vai nàng ngủ ngon hơn.

[BHTT][Edit] Lớp trưởng đại nhân cái gì? Ghét Nhất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ