Đã hẹn với bạn học Mã rằng tan học xong sẽ xuống hội trường xem bạn học Mã làm chủ công trong trận bóng rổ, tiết tự học cuối cùng còn mười phút nữa thì Hùng Tư Lộ đã dọn dẹp xong sách vở bỏ vào trong cặp táp, chuẩn bị tinh thần ào ra ngoài bất cứ lúc nào.
"Cậu đứng lại đó cho tôi." Kết quả là chưa kịp đặt nửa bước chân ra ngoài, người chỉ mới nghiêng ra được một xíu liền bị Ôn Hội Niên nắm quai cặp xách như xách mai rùa vô lại, "Cậu tính đi đâu?"
"Thời tiết đẹp như vậy tôi đương nhiên là đi yêu đương chứ sao! Lớp trưởng đáng kính của tôi có chuyện gì à?" Hùng Tư Lộ bày ra ánh mắt khó chịu, đối với người một mực muốn ngăn cản nàng đi hẹn hò nhất định phải đối nghịch một chút mới phải. Hơn nữa, mỗi lần họ Ôn chán ghét chạy tới chỗ nàng thì không có chuyện gì tốt, bây giờ lại chọn lúc nàng chuyển bị đi hẹn hò hương sắc phơi phới mà xuất hiện thì chắc chắn cũng không có gì tốt lành.
"Bắt đầu từ hôm nay sau khi tan học ở lại lớp một tiếng đồng hồ, tôi dạy thêm cho cậu môn Hóa, tiện thể dạy luôn những môn cậu không đạt yêu cầu."
Nói không sai! Các người xem đi, như thế nào như vậy có tâm, không chỉ là môn Hóa, bây giờ còn muốn kéo thêm mấy môn khác dạy luôn một thể! Một tiếng tới đây chính là thời gian diễn ra trận đấu bóng chứ gì nữa, quả không hổ danh người đứng đầu môn Toán toàn khóa, quá biết tính toán đi!
"Cái quỷ gì chứ? Tôi đây không cần! Tại sao cậu phải dạy bổ túc cho tôi? Cậu rảnh rỗi không có gì làm đi ra công viên trồng cây với mấy người già đi! Tôi còn phải đi coi bóng rổ!"
"Tôi là lớp trưởng, phải chịu trách nhiệm với điểm số của cậu."
"Trưởng lớp thì sao!? Trưởng lớp cái gì, đáng ghét phải chết!"
"Cáu kỉnh cũng vô dụng. Cậu phải ở lại học bổ túc."
"Không muốn mà, Hội Niên à, người ta muốn đi coi đấu bóng rổ..."
"Làm nũng cũng vô dụng. Cậu phải ở lại học bổ túc."
"Hội Niên à!"
"Giả bộ đáng thương, giả bộ khóc cũng vô dụng. Cậu phải ở lại học bổ túc."
Đối mặt với thái độ lạnh lùng của Ôn Hội Niên, Hùng Tư Lộ biết ngày hôm nay dù cách nào cũng không thể thong dong đi coi đấu bóng rổ... Còn có thể nói không muốn sao? Nói không muốn hay không chịu thì cũng không đi tới đâu, kết quả vẫn là nhìn khuôn mặt lạnh lùng này đi...
"Tôi muốn tốt cho cậu thôi."
Ánh nắng mặt trời cực kì xán lạn, hào quang chiếu xuống đổ đầy bàn, Hùng Tư Lộ ngồi đối mặt với thái độ lạnh lùng của Ôn Hội Niên, nhìn một đống sách vở trên bàn, nghe chỉ thị chuẩn bị vào đề.
Ánh mặt trời cuối cùng cũng bị không khí học tập chán ghét phá hủy.
Bên tai là tiếng ồn ào từ trận đấu bóng rổ, cảnh tượng nhiệt huyết trên sân đấu mới chính là thanh xuân, mới chính là cảnh tượng sau tan học nên có! Nhưng mà Hùng Tư Lộ không hiểu tại sao mỗi lần mình chuẩn bị bước vào hạnh phúc sung sướng lại gặp phải khuôn mặt lạnh lùng còn hơn ăn kem bị ê răng của Ôn Hội Niên! Đây chính là sự khác biệt rất lớn có biết không!? Ai mà thích tan học xong còn bị bắt ở lại học bổ túc? Ai mà muốn học xong còn phải nhìn khuôn mặt không cảm xúc của cậu!? Ăn đá nhiều đau bụng biết không vậy? (ở đây muốn nói bạn Ôn lạnh lùng = ăn nhiều đá)
"Chú ý vào bài học đi." Ôn Hội Niên gõ lên đầu Hùng Tư Lộ, "Tôi đây hi sinh thời gian của chính mình dạy bổ túc cho cậu, cậu còn ngồi đó mơ tưởng thanh xuân tươi đẹp."
"Cậu biết tôi ngồi mơ tưởng thanh xuân còn ngăn cản tôi đi hưởng thụ thanh xuân là sao..." Hùng Tư Lộ gục xuống bàn, nước mắt rưng rưng, "Lớp trưởng chết tiệt, lớp trưởng thối! Tôi ghét cậu nhất á! Cậu chỉ biết bắt nạt tôi, lúc nào cũng đối nghịch tôi, để cho tôi đau khổ, thương tâm..."
Ôn Hội Niên thấy nàng khóc thật, vẻ mặt cũng biến nghiêm túc, "Cậu muốn đi thật à?"
"Đúng vậy chứ sao! Không đi sao được!? Không lẽ tôi nói giỡn với cậu sao?" Hùng Tư Lộ ngồi thẳng dậy, vừa lau nước mắt vừa trừng trừng nhìn Ôn Hội Niên.
Ôn Hội Niên nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì khóc của nàng, khóe mắt còn đọng giọt nước mắt từ từ lăn xuống gò má, còn có đôi môi đỏ hồng của nàng, khẽ nói, "Nếu thật sự muốn đi vậy tôi cũng không muốn cản..."
"Thật sự cho đi sao?!" Hai mắt Hùng Tư Lộ phát sáng.
"Thật. Đằng nào tâm trí của cậu cũng không ở đây, để cậu ở lại cũng không học được gì..."
Ôn Hội Niên còn chưa nói xong, Hùng Tư Lộ đã nhảy cẫng lên, cách một cái bàn vươn cả hai tay ôm lấy cổ Ôn Hội Niên, còn hôn vào mặt nàng một cái, ầm ĩ nói, "Mình biết là Ôn Hội Niên nhà mình tốt nhất, lúc nào cũng thương yêu, thiên vị mình!"
"... Chết đi!" Ôn Hội Niên nhanh chóng tránh khỏi, thiếu chút nữa là Hùng Tư Lộ té lăn quay ra đất.
Nhưng Hùng Tư Lộ cũng không ngại xém chút nữa là để lộ quần nhỏ, liền ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới lầu, đều là cách hai bậc bước đi chứ không như bình thường, kêu nàng đi nhanh một chút sẽ bày đặt túm góc váy, yểu điệu nói, "Thục nữ sao mà lại thô bạo như vậy được? Thiếu nữ phải ra dáng thiếu nữ hiểu không?"
Kỳ thực thế giới không có thực sự yểu điểu thục nữ, chỉ có mấy cô con gái bày đặt làm bộ mà thôi.
Ôn Hội Niên đứng ở hành lang tầng Năm nhìn ra ngoài, đã thấy Hùng Tư Lộ chen vào giữa đám người, uống một phát hết chai coca, hưng phấn hò hét cổ vũ cho những người trên sân đấu. So với người hồi nãy uể oải khó chịu, chán nản quả là hai người khác nhau.
Bạn học Mã thấy hoa khôi lớp Bốn đến rồi, liền không giống như hồi nãy không hứng thú tham gia, bây giờ chính là thấy trái bóng liền nhào tới, không để ý người khác kêu gào cái gì, trực tiếp ném vào rổ. Chỉ có ở mấy trận đấu cấp ba như thế này, hắn mới có thể tác oai tác quái như thế, bình thường nếu để cho giáo viên thể dục thấy, nhất định là đá cái mông của hắn.
Mùa này chắc là thích hợp để vận động, vạn vật đều khỏe mạnh, trời cao đất rộng, con người cũng bị không khí mùa xuân lây nhiễm, nhất định phải đi coi vận động gì đó để có thêm hứng khởi, nếu không làm như vậy hẳn là lãng phí sắc xuân mỹ lệ.
Ôn Hội Niên quăng quả táo ăn xong, đứng trên hành lang thấy được bóng dáng của Hùng Tư Lộ cùng bạn học Mã ôm nhau đi.
Đi tới cổng trường, bạn học Mã nói gì đó, rất tự nhiên khoát cánh tay lên bả vai của Hùng Tư Lộ, mà họ Hùng cũng bày ra dáng vẻ ngại ngùng tựa sát vào, hai người này nghiễm nhiên xem thường lời nói của Hiệu trưởng hồi đầu tuần chào cờ, đứng trên bục nói rằng nam nữ còn trẻ không nên quá thân mật.
Xem ra không dạy dỗ lại họ Hùng là không được rồi. Ôn Hội Niên cầm quả táo khác cắn một cái, nhất định phải uốn nắn lại tư tưởng hỏng bét của Hùng Tư Lộ.
a
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Lớp trưởng đại nhân cái gì? Ghét Nhất!
Fiksi UmumNguyên tác: Lớp Trưởng Đại Nhân Cái Gì, Ghét Nhất! (班长大人什么的最讨厌了) Tác giả: Nhà ngươi đối diện kia nhà ăn đề lạp thước tô căn bản là không thể ăn (你家对面那餐厅的提拉米苏根本就不���吃) Thể loại: GL, vườn trường, thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia Nhân vật chính: Hù...