Không biết dạo này cái tên Vương Tuấn đó học đâu ra cái kiểu viết thư tình của mấy em gái Hàn Quốc sến sẫm . Ngày nào cũng gữi cho cả chục bức anh đọc đến mức nổi da gà nhưng tức nhiên là anh không có trả lời cậu câu nào , chỉ lâu lâu ghim lại thành giấy nháp cho đỡ tốn .
Có một ngày học sinh lớp dưới không chiệu nổi nữa hầm hầm đòi đi hỏi anh cho 'Ra Ngô Ra Khoai' .
_" Anh là đồ ngốc . Thư gửi cũng gửi rồi anh cũng không thèm hồi âm lấy một câu , thấy thế mà được sao ?? "
_" Viết thư mà không có lấy một cái tên , tôi biết hồi âm cho ai đây . Cậu xem , cậu ngốc hay tôi ngốc ? " nói nãy giờ anh vẫn không ngẫn đầu lên chỉ lo viết xanh viết hồng gì lên mấy tờ giấy nháp .
Cậu lấp tức rút trong túi ra một sấp giấy màu hồng loay hoay cuối xuống viết chẵng mấy chốc tờ giấy đã đầy những chữ li ti cuối bức thư còn ký chữ Vương Tuấn thật đẹp rồi đưa cho anh .
Anh đọc đến mức ớn lạnh nổi cả da gà , trong bức thư toàn ý nghĩa ngôn tình mà mục đích chính là mời anh đi chơi tối nay . Lật ra sau anh lấy viết ghi vài từ rồi đưa cậu .
" KHÔNG RÃNH "
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Chuyện Hằng Ngày [ Đam MỸ ]
RandomĐây chỉ là đoản văn xoay quanh cuộc sống hằng ngày của hai nhân vật trong truyện . _ Ôn nhu trung khuyển công ( Vương Tuấn ) × ngạo kiều mỹ thụ ( Khánh Minh) Anh công mang trong mình tâm hồn thiếu nử một lòng theo đuổi thụ Chúng ta hãy xem coi anh...