Vương Tuấn đẩy anh vào bức tường , biểu hiện tức giận tột độ theo đó hai bàn tay cậu nắm cổ áo anh , xốc lên . Người lớn tuổi hơn vẫn trưng vẻ mặt bình thản hơn , xem như chả có chuyện gì quan trọng xảy ra , điều đó càng làm cậu điên tiết lên . Ngày mai cậu phải về quê đón tết cùng bố mẹ . Vì vậy ngày hôm nay cậu nhất định phải làm rõ ràng với anh về mối quan hệ của cả hai .
_" Anh không yêu em ? "
_" Cậu muốn nói gì ?" _ anh ghét nhất những thứ gì đó mập mờ và điều cậu vừa nói cũng chẵng có rõ ràng gì cho cam .
_" Anh nói đi , hôn thì chúng ta cũng hôn rồi , làm thì cũng làm rồi , tất cả những gì mà người yêu nhau chúng ta cũng làm hết không bỏ qua . Tại sao anh không thể yêu em ?" _ Đôi mắt tuyệt vọng của cậu như muốn xuyên thủng anh . _" Khi chúng ta làm chuyện đó anh cũng không từ chối nhưng cũng chẵng bao giờ muốn thừa nhận mối quan hệ của chúng ta . Một chút tình cảm anh cũng không thể dành cho em . Rốt cuộc , em là gì ? Con rối cho anh điều khiển sao ?"
_" Cậu tức giận chỉ vì điều đó ?"
_" Đúng . Em cần một câu trả lời rõ ràng . Em là gì đối với anh ?"
Khánh Minh không nói gì cả . Thay vào đó chỉ là sự im lặng kéo dài . Đôi bàn tay nắm cổ áo anh cũng dần trở nên vô lực , buông thả xuống hai bên . Anh không trả lời vậy là ý gì , cậu đều hiểu rõ .
Học sinh lớp dưới từ từ thẫn thờ như người mất hồn , chầm chậm quay đi . Sự thật này quá đau đớn để cậu chấp nhận .
_" Này Vương Tuấn .... tôi sẽ trả lời cậu sau khi cậu quay lại thành phố . "
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Chuyện Hằng Ngày [ Đam MỸ ]
AléatoireĐây chỉ là đoản văn xoay quanh cuộc sống hằng ngày của hai nhân vật trong truyện . _ Ôn nhu trung khuyển công ( Vương Tuấn ) × ngạo kiều mỹ thụ ( Khánh Minh) Anh công mang trong mình tâm hồn thiếu nử một lòng theo đuổi thụ Chúng ta hãy xem coi anh...