Hôm nay cả hai đi dự sinh nhật của bạn anh . Buổi tiệc kéo dài đến tận nữa đêm suýt chút nữa là đến sáng nếu như Vương Tuấn không tìm được lý do để hai người trở về ký túc xá "Em không muốn anh qua đêm với người khác ngoài em" . Vương Tuấn đã nói vậy khi cả hai ra khỏi bữa tiệc .
Hai chiếc bóng nhấp nhô ẩn hiện dưới đèn đường . Chiếc bóng thấp hơn thỉnh thoảng hơi xiêu vẹo ngã về chiếc bóng cao hơn . Chắc khi nãy uống hơi quá chén một chút rồi.
_" Vương Tuấn nếu tôi muốn sao , cậu sẽ hái cho tôi chứ ?" Tự dưng anh nãy ra ý tưởng đó khi nhìn lên bầu trời .
Vương Thanh không nói gì, anh tiếp tục .
_" Vậy tôi muốn trở thành Chúa , cậu nghĩ có được không? "
Vương Tuấn vẫn giữ im lặng , Khánh Minh vẫn không từ bỏ ý định , cố chấp nói thêm .
_" Muốn cả thế giới này thì sao?"
Đột nhiên cậu ngừng lại , xoay mặt về phía đối diện anh , hai tay ôm lấy má anh .
_" Em không biết anh có say thật hay không nhưng anh không cần bất kỳ ngôi sao nào cả , vì cả vũ trụ này anh là ngôi sao sáng nhất . Anh nói muốn trở thành Chúa , được thôi vì anh là tính ngưỡng đẹp nhất của em ." _ Cậu dừng lại một chút rồi mới nói tiếp _ . "Nếu anh muốn cả thế giới , em sẵn sàng tặng em cho anh ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Chuyện Hằng Ngày [ Đam MỸ ]
NezařaditelnéĐây chỉ là đoản văn xoay quanh cuộc sống hằng ngày của hai nhân vật trong truyện . _ Ôn nhu trung khuyển công ( Vương Tuấn ) × ngạo kiều mỹ thụ ( Khánh Minh) Anh công mang trong mình tâm hồn thiếu nử một lòng theo đuổi thụ Chúng ta hãy xem coi anh...