Anh chỉ hận không thể đấm thêm vài cú cho con người đang nằm bẹp dí trên giường , khi không lại đi đánh nhau với người khác cơ chứ . May là mấy thằng bạn cùng lớp gọi giáo viên không là bị đánh hội đồng tới chết rồi không chừng .
_" Aa ... anh nhẹ chút "
_" Nằm im đi. " Dù miệng cáu gắt nhưng tay vẫn nhẹ đi vài phần . " Tại sao lại đi đánh nhau . Cậu muốn chết à , muốn chết thì nói tôi đánh cậu chết không cần thù lao đâu ."
Vương Tuấn ho vài tiếng rồi thở dốc , cố găng hít từng ngụm không khí vào lòng ngực bị tổn thương .
_" Chúng nó nói xấu anh ."
_" Nói xấu tôi thì liên can gì tới cậu "
_" Vì em là người yêu anh "
_" Mơ tưởng . Cậu nghĩ cậu thê thảm như thế này thì tôi không dám đánh cậu à " Tiện tay đập vào ngực tên kia một cái .
_" A...." _Vương Tuấn cười khì khì một cách nhăn nhở vì đau . Hai tay ôm lấy trái tim ._ " Anh muốn đánh đâu cũng được nhưng yêu anh là mệnh lệnh của trái tim , em phải bảo vệ nó ..... phải bảo vệ nó " tự nói tự cười .
_" Giờ này còn nói được . " Hết nói nổi với cậu ,anh đứng lên đi thay khăn .
Một trận ho dài nữa khiến anh đánh rơi chiếc khăn vào bồn rửa tay rồi quay vào phòng , lên tiếng trách móc .
_" Bộ cậu nghĩ yêu tôi là đánh nhau vì tôi à . Tôi có quang trọng như thế không ? "
_" Anh quang trọng như không khí vậy . Nếu lựa chọn việc yêu anh với không khí để thở . Em sẽ dùng hơi thở cuối cùng để nói yêu anh . "
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Chuyện Hằng Ngày [ Đam MỸ ]
RandomĐây chỉ là đoản văn xoay quanh cuộc sống hằng ngày của hai nhân vật trong truyện . _ Ôn nhu trung khuyển công ( Vương Tuấn ) × ngạo kiều mỹ thụ ( Khánh Minh) Anh công mang trong mình tâm hồn thiếu nử một lòng theo đuổi thụ Chúng ta hãy xem coi anh...