Hôm nay anh đi học nhóm nên về hơi trể , lòng tự nhủ chắc chắn bạn cùng phòng kiêm người yêu sẽ giận .
Biết ngay mà . Khuôn mặt hậm hực pha chút lo lắng chào đón anh ngay khi vừa bước vào phòng . Chiếc áo hoodie gần như bị thấm ướt sũng mồ hôi , cậu đi tìm anh ?
Anh tự động đi tới trước mặt người yêu , bày một vẻ hối lỗi cố gắng tỏ ra đáng yêu .
_ Xin lỗi , anh về trễ .
Không có gì thay đổi trên gương mặt đó . Anh bước lại gần hơn , ôm lấy eo cậu , dụi đầu vào lòng ngực vững chắc .
Cậu không ôm lấy anh , vẫn không khác gì một bức tượng .
Anh buông cậu ra , nhìn một lúc rồi nắm hai sợi dây áo hoodie , kéo cậu lại gần mình hơn , hôn .
Khỏi nói , Vương Tuấn bất ngờ như thế nào . Bao nhiêu tức giận đột nhiên tan biến hết sao sự chủ động của anh . Cậu đáp lại nụ hôn ngọt ngào đó , tay vòng ra sau ôm chặt lấy anh .
Đấy , đã nói dùng thân thể là cách nhanh nhất để làm hòa mà .
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Chuyện Hằng Ngày [ Đam MỸ ]
SonstigesĐây chỉ là đoản văn xoay quanh cuộc sống hằng ngày của hai nhân vật trong truyện . _ Ôn nhu trung khuyển công ( Vương Tuấn ) × ngạo kiều mỹ thụ ( Khánh Minh) Anh công mang trong mình tâm hồn thiếu nử một lòng theo đuổi thụ Chúng ta hãy xem coi anh...