Chương 3

228 6 0
                                    

  Thượng Quan Lăng lại chạy hơn phân nửa thành rốt cuộc không hỏi thăm được, đành phải vào khách sạn duy nhất trong thành – khách sạn chữ 'Nhân'. Sau đó, Thượng Quan Lăng mới biết ở quốc gia này mỗi tòa thành chỉ có một khách sạn, trên bảng hiệu khách sạn viết một chữ "Nhân" bằng vàng theo kiểu chữ Liễu. Thượng Quan Lăng khóe miệng run rẩy, không hổ là phong cách của Đỗ Tưởng Hoàn.

 "Chưởng quầy, nơi này có vị công tử nào họ Liễu không?" Thượng Quan Lăng đem tay nải đặt trên quầy, chưởng quầy lấy ra một quyển đăng ký phòng, bắt đầu kiểm tra: "Hiện tại khách điếm tổng cộng có mười hai vị công tử họ Liễu, không biết tiểu thư muốn tìm vị nào?"

 "Nàng muốn tìm là ta."

 Thanh âm réo rắt tao nhã, làm cho người ta không khỏi tò mò muốn nhìn diện mạo của hắn. Thượng Quan Lăng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị lục y công tử đứng trên cầu thang phe phẩy chiết phiến mỉm cười nhìn nàng. Trên trường bào màu lục, dùng chỉ vàng thêu một bông mẫu đơn, lóe ra ánh sáng màu vàng, yêu dã, phóng túng. Gương mặt hắn tuấn lãng cũng không tà mị, đôi mắt thâm thúy, sống mũi thẳng thắn, bạc môi khêu gợi, nhưng mà cười rộ lên, vì sao so với bông mẫu đơn trên người, hắn còn yêu dã, bừa bãi hơn? 

Không nên, không nên a, với diện mạo tuấn lãng của hắn mà nói, hắn mỉm cười hẳn là nên ôn nhu như gió xuân mới đúng. 

Liễu Diệc Thụ cũng đánh giá nàng. Thân thể của nàng cao gầy, đai váy màu tím bạc buộc vòng quanh càng lộ dáng người yểu điệu, ngũ quan tinh xảo, làn da nõn nà. Nga, nàng còn có một đôi mắt to linh động giống như Triệu Vy, bất quá đôi mắt kia thường xuyên lưu chuyển ánh lên ám quang nghi kỵ hoài nghi. 

Thượng Quan Lăng cau mày nhìn hắn, trầm mặc một hồi mở miệng, ngữ khí khẳng định:"Ngươi là 'bán tiên'." Liễu Diệc Thụ cũng không trả lời nàng, mà xoay người lên lầu. 

Phía sau truyền đến tiếng đối thoại – "Còn phòng không?" 

"Thật có lỗi, các phòng của bổn điếm đều đã đầy."

 "Cô nương, cô nương......" Thượng Quan Lăng đẩy chưởng quầy ra,đi thẳng lên lầu: "Ta cùng hắn ngủ một gian phòng." 

Trên người hắn có một loại hương, khi ở trên đường vẫn chưa có, có lẽ là sau khi về khách sạn mới dùng. Thượng Quan Lăng vỗ vỗ con rắn nhỏ trong bao trấn an, con rắn nhỏ lắc lắc đầu, không hề lộn xộn. Bách Hoa Hương, thánh vật khiến các loại độc xà đều phải lui lại ba thước. Nhưng mà, Thượng Quan Lăng mỉm cười, hắn nhất định không biết nàng tìm một năm mới được... 

Thượng Quan Lăng đi theo hương khí, đẩy cửa tiến vào gian phòng chữ 'Thiên' sang trọng nhất:"Ngươi làm sao mà tìm được ta?" 

Ngón tay thon dài trắng nõn của Liễu Diệc Thụ cầm chén trà lên, nhấp một ngụm, khóe miệng gợi lên:"Ta xem qua một nửa kịch bản." Vẻ mặt cử chỉ này, thật sự là yêu nghiệt! 

Thượng Quan Lăng không nhìn hắn, ngược lại đánh giá bài trí trong phòng: "Vì sao ngươi có kịch bản mà ta không có?" 

Liễu Diệc Thụ buông chén trà, đắc ý cười:"Bởi vì ta là đi cửa sau vào."

 Vô sỉ đặc quyền! Thượng Quan Lăng chậm rãi đến gần hắn, bàn tay mở ra, độc phấn nhẹ bay ra. Dù sao hiện tại cũng là ở trong trò chơi, nàng không cần lo lắng gì, nói cách khác, nhìn kẻ nào không vừa mắt, giết cũng chả sao. Liễu Diệc Thụ làm nam xứng hủ bại, đương nhiên không thể tùy tùy tiện tiện đã chết ngay. Thượng Quan Lăng chỉ biết sử độc, mà hắn không chỉ có y thuật lại còn có võ công. Cũng không thấy được cử động của hắn, trong chớp mắt hắn đã lui lại phía giường. Độc phấn màu vàng không tung tới hắn, rơi xuống sàn. Thượng Quan Lăng tâm niệm vừa động, biết chính mình không phải đối thủ của hắn. 

[ Võng du] Ác độc nữ xứng (full) - TimoffyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ