Chương 11

117 4 0
                                    

  Hai người trở lại khách sạn, Liễu Diệc Thụ cùng Hồng Nhi còn chưa tới, Lâm Bích Tiên đã trấn thủ tại cửa lớn từ rất sớm. 

Từ Tử Kì vừa xuất hiện, nàng nịnh nọt đón tiếp, kéo vào phòng chính mình.

 Nhóm nhân vật chính ở tại phòng thượng hạng trên lầu ba, phối hợp diễn ở phòng thứ hạng tại lầu hai. 

Liễu Diệc Thụ đối với chuyện này có chút bất mãn, Thượng Quan Lăng không sao cả. Có giường, có phòng, ngủ thế nào cũng được. 

Thượng Quan Lăng đóng cửa lại, đem mãng xà đặt lên bàn, lấy bao ngân châm từ trong bọc quần áo ra. Mở vải bọc màu vàng ra, một hàng ngân châm sắp xếp cẩn thận phát ra ánh sáng chói lọi chói mắt. Con rắn theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, vừa muốn trốn, bị nàng nắm chỗ bảy tấc, một châm đâm tại khu thần kinh. Con rắn mất năng lực hành động, nhưng lại không chết. 

Thượng Quan Lăng thuần thục bắt đầu châm cứu lấy máu, cho vào cái bình trong suốt. Lấy đầy một lọ, Thượng Quan Lăng ngừng lại. Rửa tay lau khô, cầm lấy chủy thủ sắc bén, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, quyết định trước giết chết sau đó lột da. Đương nhiên, răng nọc cũng phải bỏ ra.

 Vừa lao lực lột ra con rắn xong, bàn tay Thượng Quan Lăng đột nhiên run lên, đánh rơi chủy thủ xuống chân bàn. Còn chưa xoay người nhặt lên đến, hai tay Thượng Quan Lăng đột nhiên đè lại trán. Có cái gì cử động! Không biết nơi nào truyền đến tiếng sáo, khiến trán nàng đau nhức một trận, tựa hồ có cái gì muốn giãy dụa xướt da mà ra. 

Thượng Quan Lăng một tay đè lại trán, một tay lấy gương đồng trên đài trang điểm đến xem.

 "Lạch cạch" một tiếng, gương đồng rơi trên mặt đất, mặt kính vỡ vụn thành mấy khối. Ấn ký đóa sen như một bức họa lúc này xoay làm một đoàn, đường cong không hề liên kết, nhìn qua tựa như một con sâu đang mấp máy. 

Trước kia không biết đóa hoa này từ đâu mà có, lại không nghĩ rằng nàng bị người hạ cổ trùng. Cảnh tượng trong đầu lẫn lộn khó phân, cuối cùng dừng hình ảnh tại một con ve, cửa sau của Lâm Hải sơn trang, nàng cảm thấy trên vai đau xót, sờ tay lên, bắt được một con ve. Không cần phải nói, nhất định là thiếu niên kia đang gây chuyện! Trăm ngàn đừng để ta bắt được ngươi, bằng không nhất định đem ngươi rút gân lột da!

 "A –" Thượng Quan Lăng ôm đầu hô một tiếng, ngồi xổm xuống. Thượng Quan Lăng trong lòng càng la mắng, tiếng sáo kia thổi lại càng nhanh, cho đến cuối cùng, khiến nàng đau hôn mê bất tỉnh. Ý thức cuối cùng trước khi hôn mê, Thượng Quan Lăng nghĩ là: Ta x mẹ ngươi sinh con không **......(** đã kiểm duyệt =)),ta cũng không biết là cái gì) 

Thượng Quan Lăng hôn mê chưa bao lâu, cửa phòng bị người ta đẩy ra. Người tới đúng là thiếu niên mặt mày lạnh lùng kia! Thiếu niên ngồi xổm xuống, đưa tay xoa xoa trán của nàng, cổ trùng đang luống cuống lập tức yên ổn lại, trong khoảnh khắc lại biến ảo thành bộ dáng đóa hoa sen.

 Thiếu niên thu tay, hung hăng nói: "Lần sau nếu miệng ngươi còn không sạch sẽ như vậy, ta nhất định không tha cho ngươi!" 

Nói xong, hắn đứng dậy lục lọi bao quần áo của Thượng Quan Lăng, lấy ra một lọ hương, liền đóng cửa rời đi. 

[ Võng du] Ác độc nữ xứng (full) - TimoffyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ