Bên kia, một đôi tuấn nam mỹ nữ phi thường hài hòa phi thường ấm áp ngồi ở quán ăn vặt, vừa ăn vằn thắn nóng hôi hổi vừa nhìn pháo hoa sáng lóa mắt trên bầu trời, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu.
"Pháo hoa thật đẹp, thật giống thực. Không nghĩ tới hiện nay trình độ kỹ thuật máy tính đã phát triển tới vậy." Lâm Bích Tiên ngẩng đầu nhìn lên màn trời.
"Pháo hoa có đẹp cũng không bằng nàng." Liễu Diệc Thụ một tay chống cằm nhìn chằm chằm Lâm Bích Tiên.
Lâm Bích Tiên quay đầu lại nhìn hắn, cười nói: "Lúc này lại lời ngon tiếng ngọt, trễ rồi."
"Không muộn. Chỉ cần nàng chưa lập gia đình, lúc nào cũng không trễ." Liễu Diệc Thụ buông thìa trong tay, cầm tay Lâm Bích Tiên.
Lâm Bích Tiên không cự tuyệt, mặc hắn nắm.
"Huynh nói bọn họ đang làm gì?" Lâm Bích Tiên nhàm chán dùng tay khuất khuất nước canh còn lại trong bát.
"Không biết, nhưng Thượng Quan Lăng khẳng định sẽ bị khi dễ thật sự thảm." Giang Việt là người nào a? Phúc hắc, hắc tâm hắc phế, ăn tươi nuốt sống người khác. Nữ nhân quăng hắn, cuối cùng cũng đều bị Giang Việt quăng.
Lâm Bích Tiên cười cười, không nói tiếp.
Lặng im một hồi, Liễu Diệc Thụ lại bắt đầu một đề tài: "Nàng làm việc gì?" Tìm hiểu thêm tin tức về nàng, như vậy cho dù ra khỏi trò chơi này, cũng có thể tìm đến nàng được.
Lâm Bích Tiên ngẩng đầu liếc nhìn hắn, liền hiểu được hắn đang hỏi về công việc của nàng, nàng lại cúi đầu, chuyên chú nhìn vào bát, tươi cười có điểm bất đắc dĩ: "Đóng phim."
Liễu Diệc Thụ trầm mặc. Hắn không thích những ngôi sao trong làng giải trí, bị nhiễm rất nhiều thủ đoạn. Bề ngoài nhìn thanh thuần, sau lưng lại đầy thủ thoạn mưu mô. Hắn trước kia từng theo đuổi một nữ ngôi sao, kết quả sau khi nhìn thấu bộ mặt thật của cô ta liền chia tay. Thật sự không thể nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá người khác, giống như Lâm Bích Tiên ban đầu bề ngoài vô cùng háo sắc, ai có thể nhận ra nàng ta mang khí chất nữ vương?
Lâm Bích Tiên biết trong lòng Liễu Diệc Thụ nghĩ gì, rất nhiều người đều có thành kiến với các ngôi sao. Nàng không phải loại người như hắn tưởng tượng, nhưng nàng cũng không muốn giải thích.
Không biết khi nào, lễ hội đã kết thúc. Lâm Bích Tiên đứng dậy nói: "Thời gian không còn nhiều, chúng ta cần phải trở về."
Gần canh ba, trên đường đã không còn người qua lại. Hai người một đường trở lại Từ gia.
Liễu Diệc Thụ lén quan sát Lâm Bích Tiên, phát hiện nàng cho dù không nói lời nào, khóe miệng vẫn hơi hơi mỉm cười. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi:"Nàng vẫn cười, không phiền chứ?"
Lâm Bích Tiên dừng lại, đưa tay xoa khóe môi chính mình, quay đầu nhìn hắn: "Ta luôn luôn cười sao? Thực xin lỗi, thói quen. Trách không được ở đây lại nhanh có nếp nhăn như vậy." Nói xong, lại không tự chủ được hướng hắn nở nụ cười. Cảm thấy được chính mình tươi cười, nàng vội đưa tay kéo thẳng khóe miệng: "Ta cam đoan ta không bao giờ nở nụ cười nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Võng du] Ác độc nữ xứng (full) - Timoffy
HumorThể loại: võng du, hài Văn án: Truyện đi theo mô tuýp hoàn toàn mới lạ, nội dung rất thú vị, nói chung là tất cả nhân vật trong truyện "nhìn là vậy nhưng thực chất" là không phải vậy(chính xác là đoạn này mình cũng không biết nên viết như nào *khó...