Chương 17

109 4 0
                                    

"Tiên Nhi, buổi tối là lễ hội đốt lửa, không bằng chúng ta......" 

"Tiên Nhi tỷ tỷ, ta có lời muốn nói với tỷ!" 

Từ Tử Kì còn chưa nói xong, đã bị Thượng Quan Lăng chạy vội tới ngắt lời. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Thượng Quan Lăng một cái, tự nhiên biết nàng chủ ý định làm gì. 

Thượng Quan Lăng mặc kệ hắn phản ứng thế nào, trực tiếp kéo Lâm Bích Tiên đến góc tường: "Tiên Nhi tỷ tỷ, lễ hôi đốt lửa là cơ hội cuối cùng của ta, cầu tỷ giúp ta, cho ta mượn Từ Tử Kì dùng một chút đi." 

Lâm Bích Tiên xoa xoa đầu nàng: "Lăng Lăng, mặc kệ muội làm cái gì, Tử Kì huynh ấy cũng sẽ không thay đổi tâm ý. Ta cùng huynh ấy đã sớm ước định. Ta tin tưởng huynh ấy." 

Thượng Quan Lăng làm nũng: "Xin tỷ mà, Tiên Nhi tỷ tỷ, cho mượn một chút. Ta cam đoan sẽ không chậm trễ việc tìm bảo tàng. Ta cam đoan lúc Từ Tử Kì trở về tứ chi kiện toàn, ý thức thanh tỉnh." 

"Vậy, được rồi." Lâm Bích Tiên rốt cục đáp ứng, Thượng Quan Lăng vui vẻ cảm ơn, mặc áo choàng vào, Lâm Bích Tiên gọi nàng lại: "Lăng Lăng, Liễu Diệc Thụ đâu? Muội mang một người đi cũng nên lưu lại cho ta một người đi." 

Thượng Quan Lăng "Tuân lệnh" một tiếng, kéo Liễu Diệc Thụ đến, sau đó trước mặt hắn, hôn "bẹp" một cái lên mặt Lâm Bích Tiên: "Tiên Nhi tỷ tỷ, tỷ tốt nhất ! Ta thích tỷ nhất!"

 Liễu Diệc Thụ ghen tị trừng mắt nhìn nàng.

 Thượng Quan Lăng cười vui một tiếng, chạy đi. Con rắn mà lần trước nàng nói "Rất thích ngươi", đã hôn mê trong bụng nàng rồi. 

Trước bữa tối, Lâm Bích Tiên tự mình tìm Từ Tử Kì nói, sau khi ăn xong hẹn hắn ngồi xem pháo hoa trên nóc nhà lớn nhất kia. 

Chờ Từ Tử Kì tìm đến, nhìn thấy một cây thang trúc cao tới tận mái nhà. 

Lâm Bích Tiên thân thủ thiên hạ đệ nhất, làm sao phải cần tới thang? Hắn cười lạnh một tiếng, phi thân lên nóc nhà. 

Thượng Quan Lăng vừa quay đầu lại, nhìn thấy Từ Tử Kì ngồi ở bên cạnh nàng, giật mình kinh sợ. Dựa vào, quỷ a, xuất hiện không tiếng động, muốn dọa người a? Cả kinh, nàng vội dịch người lại, đưa tay ra, không. Dựa vào, ngồi lại thì có gì không được, vốn muốn dùng thang trèo xuống dưới chạy trối chết, hiện tại không cần, nếu Từ Tử Kì khẽ đưa tay đẩy một cái, nàng còn chưa đụng đến bảo tàng, sẽ cùng thế giới này nói bye bye. Đều do Lâm Bích Tiên, lại nói hẹn nhau trên nóc nhà mới lãng mạn, có đọc kỹ truyện kiếm hiệp không? Từ Tử Kì có thể có lòng hiệp nghĩa so được với Bạch Triển Đường sao? Số khổ nữ xứng, luôn bởi vì nữ chủ, mà bị nam chủ uy hiếp tới sinh mệnh.

 Thượng Quan Lăng vươn ngón trỏ chọc chọc cánh tay Từ Tử Kì: "Uy, ngồi lui vào. Ta sắp ngã xuống."

 Từ Tử Kì đại khái hiện tại tâm tình tốt, không để lộ ra gương mặt lạnh lùng. Hắn nhìn Thượng Quan Lăng, nhíu mày: "Không cho." 

"Không cho? Cô nãi nãi ta an vị trên đùi ngươi." Thượng Quan Lăng mạnh mẽ đi qua, vốn tưởng hung hăng đẩy Từ Tử Kì một cái, là có thể đẩy hắn rơi khỏi mái nhà. Ai ngờ Từ Tử Kì nghiêng người tránh được, còn đưa tay đẩy nàng một phen.

[ Võng du] Ác độc nữ xứng (full) - TimoffyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ