Chương 7

138 4 0
                                    

  "Chân Khanh ca ca, nàng là vị hôn thê của huynh?" Lâm Bích Tiên cương nghiêm mặt kéo kéo góc áo Liễu Diệc Thụ. 

"Không phải......" Liễu Diệc Thụ run rẩy khóe miệng nói. 

Hiện tại là thế nào? Ác nữ truy phu? 

Tất cả mọi người đang ăn cơm dưới lầu đều ngừng tiếng huyên náo, có hứng thú nhìn ba người này.

 Liễu Diệc Thụ hít sâu một hơi, siết tay mấy lần, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Ôn hòa có lễ nói: "Thượng Quan cô nương, gia mẫu đã tới quý phủ hủy hôn sự." Nương hắn đã chết từ tám trăm năm trước rồi. 

Thượng Quan Lăng nâng tay tháo duy mạo xuống, trong sảnh vang lên một trận tiếng hít sâu: Chỉ có mỹ mạo như vậy mới xứng đôi với thanh âm kiều mỵ như thế. Biểu tình của nàng thực đau thương, nhưng không hối tiếc: "Liễu lang, Thượng Quan Bảo bị đốt sạch. Trên thế gian này, ta chỉ còn lại một mình chàng." 

Mỹ nữ điềm đạm đáng yêu, Lâm Bích Tiên trong lòng cũng khẽ nhúc nhích. 

Liễu Diệc Thụ nhìn thấy mặt nàng, lắp bắp kinh hãi. Như thế nào một ngày không gặp liền tự kỷ thành đóa hoa ? Hắn kích động nhân cơ hội cầm cổ tay nàng: "Nương ta thế nào ?" Có thể ăn đậu hũ liền ăn ngay. 

Thượng Quan Lăng kiềm chế ý nghĩ muốn sờ lọ độc dược, tiếp tục bi tình:"Liễu đại nương cũng......" 

Liễu Diệc Thụ lập tức buông tay nàng ra, nhân tiện lui về sau lảo đảo vài cái, Lâm Bích Tiên vội vàng đỡ lấy hắn:"Chân Khanh ca ca, huynh đừng quá thương tâm......" 

Thượng Quan Lăng hắc tuyến, tình tiết này trong phim cổ trang cũng không thiếu. Cầu xin ngươi trăm ngàn không cần hô lên "Nương a", bằng không rất hạ giá. 

"Nương......" Liễu Diệc Thụ ngửa đầu kêu to một tiếng thê lương, lòng này chua xót đến cực điểm, thật sự là nghe thấy phải rơi lệ. 

Trong sảnh đường mọi người thổn thức không thôi. Thượng Quan Lăng bạo hãn, thật sự là rất có thực lực. Liễu Diệc Thụ xoay người, bàn tay nhân cơ hội khoát lên trên tay Lâm Bích Tiên: "Hi Chi muội muội......" Nữ chủ, ngươi mau tới an ủi tâm hồn bị thương của ta đi! Lâm Bích Tiên hiểu ý, cầm tay hắn đi lên trên lầu. 

Suốt một buổi chiều, Liễu Diệc Thụ ở trong phòng giả bộ u buồn, thần sắc bi thương, Lâm Bích Tiên ngồi bên hết lời khuyên giải an ủi hắn. Ngay cả cơm trưa cũng đều là Lâm Bích Tiên bưng lên, chỉ còn thiếu chưa cầm bát nói với hắn:"Cục cưng ngoan, đến, há miệng......" 

Mà bọn họ vừa đi, Thượng Quan Lăng liền đội duy mạo, ngồi ở đại sảnh đợi suốt một buổi chiều. Mà kỳ quái là, quán cơm qua giờ cơm lại trở thành quán trà, khách nhân rất đông. Tiểu nhị thêm trà chân không chạm đất, chưởng quầy gảy bàn tính cười đến toe tóe. Thượng Quan Lăng không dám gọi trà, nàng sợ còn chưa tới nhà xí, liền cùng thế giới này nói bye bye. Đây là nỗi bi ai của người không có võ công. Võ công dùng không xong, độc dược dùng cho hết.

 Chạng vạng, Liễu Diệc Thụ cùng Lâm Bích Tiên cuối cùng cũng xuống lầu ăn cơm. Lâm Bích Tiên nhìn thấy Thượng Quan Lăng vẫn ngồi trên bàn kia chờ bọn họ, trong lòng băn khoăn, lôi kéo Liễu Diệc Thụ qua đó ngồi. 

[ Võng du] Ác độc nữ xứng (full) - TimoffyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ