"Dừng bước, dừng bước, xin các vị phát biểu cảm tưởng vài lời đã." Tổng giám chế nóng nảy, điên cuồng hét lên trong radio.
Cô gái trẻ tuổi xoay người, nhặt microphone lên: "Tôi có hai điểm. Thứ nhất, nữ xứng phối trí rất thấp, thấp như vậy làm sao đánh lại nữ chủ? Nữ chủ thiên hạ đệ nhất, cũng nên cho nữ xứng một nửa bản lãnh đó đi. Thứ hai, ai gặp phải nam chủ như vậy thật không hay ho."
Ngay sau đó truyền đến một giọng nam réo rắt: "Dù là nam nhân hay nữ nhân cũng đều không hay ho."
Cô gái phụ họa nói: "Chính vậy. Tôi đề nghị đặt ra cho người chơi kỹ năng tự sát."
Tổng giám chế chần chờ một hồi, xấu hổ nói: "Việc này... vẫn nên hỏi ý kiến nữ chủ một chút đi."
Giọng nữ tao nhã, lại mang theo mị lực bức người: "Chỉ có một nam chủ, nữ chủ không thể nào chọn lựa, rất thống khổ."
Cảm tưởng điều tra xong cũng không thể làm theo, làm sao có thể cắt bỏ nhân vật nam chủ được.
"Được, tôi sẽ thỏa mãn tâm nguyện của mọi người. Kết cục của trò chơi sẽ do mọi người tự định đoạt." Giang Việt mở miệng, trong thanh âm lộ ra khí phách đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trò chơi này, hắn nắm chắc. Bọn họ chơi như thế nào, cũng đều không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Hắn không ngại lại làm cho bọn họ chết thêm một lần nữa.
Thời gian quay trở lại trước lễ hội đốt lửa, bốn người đang dùng bữa tối.
Lâm Bích Tiên bằng vào thân thủ thiên hạ đệ nhất của nàng, chế trụ Từ Tử Kì, dí đầu hắn trên bàn, sau đó Thượng Quan Lăng đem Tá Công Tán hòa vào trong trà, đổ hết vào miệng hắn, ngay cả một lá trà, bọt trà cũng không để thừa.
Liễu Diệc Thụ đem Từ Tử Kì cả người vô lực cột vào trên ghế.
Thượng Quan Lăng đứng ở giữa, vung tay hướng hai bên trái phải Lâm Bích Tiên cùng Liễu Diệc Thụ: "Hai người các ngươi đánh hắn trước, nhớ kỹ phải chừa lại mặt của hắn. Toàn thân hắn, cũng chỉ có mặt có thể nhìn. Loại này muốn dáng người không có dáng người, muốn tính cách không có tính cách, còn suốt ngày kỳ thị phối hợp diễn, cả vạn nam nhân, thật không hiểu vì sao lại có thể tuyển hắn làm nam chủ ? Hai người các ngươi đều có võ công trụ cột, trăm ngàn đừng đánh chết hắn ngay lập tức. Cũng đừng dùng vũ khí, tay không đánh cho nửa chết nửa sống là được."
Lâm Bích Tiên cùng Liễu Diệc Thụ gật đầu, lắc lắc cổ cùng cổ tay, cười gian tiến lên: "Hắc hắc hắc......"
Từ Tử Kì liếc nhìn, nhắm mắt. Thượng Quan Lăng đi ra ngoài cửa.
Trường hợp bạo lực chảy máu, nguy hại thể xác và tinh thần nhóm đóa hoa của tổ quốc, toàn bộ bỏ qua.
Chờ tới khi Thượng Quan Lăng trở về, Từ Tử Kì mình đầy thương tích, hai mắt vẫn nhắm, y phục đều bị xé rách.
Thượng Quan Lăng tiến lên lại thấy, ân, trên ngực hắn có một dấu móng tay thật dài, thật sắc? Lâm Bích Tiên khi nào thì lại giống như người đàn bà chanh chua vậy ? Nàng nghi hoặc, ánh mắt chuyển hướng Lâm Bích Tiên. Lâm Bích Tiên nhanh chóng lắc đầu: "Ta không cào hắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Võng du] Ác độc nữ xứng (full) - Timoffy
HumorThể loại: võng du, hài Văn án: Truyện đi theo mô tuýp hoàn toàn mới lạ, nội dung rất thú vị, nói chung là tất cả nhân vật trong truyện "nhìn là vậy nhưng thực chất" là không phải vậy(chính xác là đoạn này mình cũng không biết nên viết như nào *khó...