Nữ chủ cùng nam xứng sức chiến đấu không giảm, Thượng Quan Lăng hoài nghi liệu có phải bọn họ mỗi lần giết người, giá trị sức chiến đấu sẽ tăng thêm hay không.Đương nhiên, biên kịch cũng có góp sức rất lớn.
Sau một trận kiếm chiêu nhanh như vũ bão khiến người ta hoa mắt của Lâm Bích Tiên cùng Liễu Diệc Thụ, thế giới thanh tĩnh.
Con bà nó, ngay cả cửa phòng cũng chưa bị phá! 'Cách không đả ngưu' cũng đã học xong! Thật ghen tị, thật ghen tị. Thượng Quan Lăng lăn lộn dưới chân giường.
"Lăng Lăng, đứng lên đi. Muội tới ngủ ở gian phòng cách vách Từ Tử Kỳ, nơi này ta cùng Diệc Thụ thủ hộ là được." Lâm Bích Tiên nhìn bộ dáng oán giận của Thượng Quan Lăng, buồn cười đưa tay kéo nàng đứng dậy.
Thượng Quan Lăng nghĩ một lát, lúm đồng tiền như hoa đáp ứng. Ha ha, mượn cơ hội này câu dẫn nam chủ! Thượng Quan Lăng đi qua đi lại ở trong phòng, làm thế nào câu dẫn đây? Rốt cuộc làm thế nào câu dẫn hắn đây? Dựa vào, thời gian cấp bách, càng vội càng không nghĩ ra biện pháp. Không lẽ hiện tại cứng rắn xông vào ngủ cùng hắn? Không, vết xe đổ của Lâm Bích Tiên. Như vậy không chỉ khiến hắn phản cảm, lại không hữu hiệu.
A! Có! Làm bữa ăn khuya cho hắn đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Trước thu phục dạ dày của hắn, sau đó bắt lấy tâm của hắn! Ăn cái gì thì được đây? Ánh mắt Thượng Quan Lăng dừng lại tại con bọ cạp bị nàng rút hết độc, đang nằm hấp hối trong lồng. Nếu không ăn nó cũng sẽ chết. Cái gì càng độc lại càng bổ. Hàm lượng Anbumin cao. Cái này cũng không phải lý do chính. Mấu chốt là, thịt bọ cạp, ăn được.
Tại phòng bếp, Thượng Quan Lăng vừa nấu bọ cạp vừa cảm thán, không nghĩ con bọ cạp sắp chết còn có thể nấu lên cho người khác ăn. Nhìn cái nồi, cố nén nước miếng, kiên trì chịu đựng, không thể ăn!
Nàng vừa đem thịt bọ cạp xúc ra đĩa đặt trên bàn, tiếng sáo dồn dập truyền đến, năm giây sau, nàng đau hôn mê bất tỉnh. Trước khi té xỉu chỉ kịp nghĩ, con mẹ nó, để cho ta cắn một miếng đã a, để lạnh ăn không ngon.
Năm phút sau, nàng từ từ tỉnh lại. Đĩa bọ cạp trên bàn đã không cánh mà bay, nàng lông tóc vô thương. Dựa vào, cư nhiên cướp bọ cạp chứ không cướp sắc! Thượng Quan Lăng giơ ngón tay giữa lên trong không trung, ngươi hiện tại thiếu ta một lọ Hóa Thi Thủy, một lọ Bách Hoa Hương, một đĩa bọ cạp. Chờ ta bắt được ngươi, lúc đó thanh toán!
Thượng Quan Lăng mang theo một bụng tức giận trèo lên giường, kế hoạch câu dẫn nam chủ thất bại. Trong mộng, nàng trói chặt thiếu niên mặt lạnh lùng kia, sau đó ném vào nồi, lấy đũa gỗ siêu dài đảo qua đảo lại. Mặt ngươi lạnh lùng, chọc vào mặt ngươi! Ngươi hạ cổ, bạo cúc hoa! Mãi cho đến khi thiếu niên giống như con cá chết, bị chiếc đũa của nàng chọc nát bươm. Thượng Quan Lăng rút đũa ra, không ăn, bưng cái nồi lên, đổ hết.
Khi Thượng Quan Lăng mở mắt ra, sắc trời còn rất sớm. Từ nhà xí đi ra, đi qua hoa viên, liếc mắt một cái, nàng vội vàng chạy tới trốn sau cây cột, rình coi. Liễu Diệc Thụ lại đang nắm tay Lâm Bích Tiên tỏ tình! Nhìn trời, sớm như vậy, hai người các ngươi xem ra tâm tình rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Võng du] Ác độc nữ xứng (full) - Timoffy
HumorThể loại: võng du, hài Văn án: Truyện đi theo mô tuýp hoàn toàn mới lạ, nội dung rất thú vị, nói chung là tất cả nhân vật trong truyện "nhìn là vậy nhưng thực chất" là không phải vậy(chính xác là đoạn này mình cũng không biết nên viết như nào *khó...