Chương 14

99 5 1
                                    

Thượng Quan Lăng suy mãi vẫn không nghĩ ra biện pháp ứng phó với thuật đọc tâm, bất đắc dĩ nàng đành thỉnh giáo Lâm Bích Tiên: "Tiên Nhi tỷ tỷ, nếu tỷ có một bằng hữu biết thuật đọc tâm, tỷ sẽ làm thế nào để ở chung với hắn?" Sỉ nhục a, cư nhiên phải xin địch nhân của mình chỉ điểm giúp. 

Lâm Bích Tiên nghe vậy, hé miệng cười, liếc nhìn Từ Tử Kỳ đi phía bên trái nàng. Thật sự là rất giỏi, lại có kỹ năng thú vị như vậy. Nàng quay đầu đi nói: "Muội có xem bộ phim 'Hữu Sấm Tình Quan'?" 

Thượng Quan Lăng hơi suy nghĩ liền hiểu được ý Lâm Bích Tiên ý, cao hứng nói cảm ơn. Trong phim, Quan Chi Lâm có linh cảm, chỉ cần cùng nàng bắt tay, nàng sẽ biết đối phương nghĩ gì trong lòng. Khi nàng nắm tay Lưu Đức Hoa, suy nghĩ trong lòng Lưu Đức Hoa khiến nàng thực vui vẻ. Lưu Đức Hoa nghĩ, nàng thật xinh đẹp, ta thực thích nàng. Từ Tử Kì không phải thích đọc tâm của nàng sao? Nàng sẽ cho hắn biết, lòng người có bao nhiêu xấu xa! 

"Qua thành này, là tới Từ gia bảo." Xuống ngựa, Lâm Bích Tiên có thâm ý liếc mắt nhìn Thượng Quan Lăng một cái. 

Từng nhân vật đều có nhiệm vụ cảm tình, trước mắt Thượng Quan Lăng còn một chuyện chưa xong. Thượng Quan Lăng hiểu ý, hướng Lâm Bích Tiên làm thủ thế "ok". Tiên Nhi, ngươi thật tốt. Đều do ta vô dụng, ô ô ô...... Hiện tại cửa ải cần đột phá duy nhất chính là Từ Tử Kỳ này! Không thể làm cho hắn yêu thương mình, chỉ có giết hắn! 

Thật nhàm chán, lại đã tới thời gian ăn cơm. 

Thượng Quan Lăng chủ động ngồi xuống đối diện Từ Tử Kì. 

Từ Tử Kì sửng sốt, mỉm cười, không cự tuyệt, nhấc trường bào ngồi xuống. 

Trong bữa cơm, Thượng Quan Lăng không ngừng liếc mắt đưa tình về phía Từ Tử Kì theo tần suất 15s một lần. Nếu mau nữa thì mắt của nàng sẽ rút gân biến thành mắt trợn trắng mất. Dù là Từ Tử Kì định lực cao, cũng không chống được xuân tình mãnh liệt này, không khỏi liếc mắt nhìn Thượng Quan Lăng vài lần, lấy ánh mắt cảnh cáo nàng thu liễm một ít. 

Mà chỉ cần ánh mắt Từ Tử Kì nhìn qua, Thượng Quan Lăng trong lòng lại liều mạng nghĩ: Từ Tử Kì thật suất! Chàng là nam nhân suất nhất mà ta từng thấy! Ta yêu chàng chết mất! Từ Tử Kì thật suất! Chàng là nam nhân suất nhất mà ta từng thấy! Ta yêu chàng chết mất! Từ Tử Kì thật suất! Chàng là nam nhân suất nhất mà ta từng thấy! Ta yêu chàng chết mất!...... Lăn lộn lặp lại. 

Cuối cùng, Từ Tử Kì buông đũa, che miệng đi ra ngoài, ói ra. 

Thượng Quan Lăng đắc ý gắp một đũa rau bỏ vào miệng. Tiểu tử, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ta không tin không trị được ngươi! 

Buổi tối, Từ Tử Kì trở về phòng. Ngẩng đầu nhìn thấy Thượng Quan Lăng một tay chống tại khung cửa không cho hắn đi vào. Nàng cười đến vô cùng nham hiểm. 

"Ngươi muốn làm gì?" Bốn bề vắng lặng, Từ Tử Kì cũng không cần giả trang, lạnh lùng hỏi. 

Thượng Quan Lăng không nói lời nào, chỉ cười. 

Từ Tử Kì không nề hà đứng yên, tay ôm trước ngực, bắt đầu đọc tâm. Càng đọc càng kinh ngạc, càng đọc mặt càng hồng. Đến cuối cùng, Từ Tử Kì gầm lên một tiếng: "Hạ lưu!" Nhưng lại phất tay áo rời đi. 

[ Võng du] Ác độc nữ xứng (full) - TimoffyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ