Chương 6: Kết Thúc Trò Chơi. Phần Thưởng Lại Là Hai Cái Đuôi?

28 0 0
                                    



Soạt soạt. Tiếng phát bài lần lượt vang lên

"Đừng ăn gian đó nha"

Anh cười châm chọc. Cô khẽ liếc, mở miệng cười lại

"Dĩ nhiên. Tôi muốn một ván bài thật 'công bằng'. Nhưng tôi cũng muốn biết nghệ thuật gian lận của hai người như thế nào nha~"

Cô ngân dài âm điệu cuối. Sau đó bóc hai lá bài của mình lên. Mười bảy sao? Chậc, khó chơi rồi đây. Cô im lặng một hồi. Truyền bộ bài cho anh. Anh nhoẻn miệng.

"Lần này xui cho cô rồi. Thiên Lam phải không nhỉ? Nhìn vẻ bề ngoài cũng xứng với hàng mĩ nữ. Thân hình hoàn hảo. Ok, nếu cô chịu làm bạn gái tôi một tuần thì tôi sẽ giảm độ nhục cho cô. Chịu không? Cho qua!"

Rồi anh truyền bộ bài qua cho hắn

"Hừ, anh nghĩ anh là ai mà xứng làm bạn trai tôi hả? Đúng là một kẻ chảnh mà còn tự kỉ"

"Cô. . ."

Anh nghẹn họng. Cả hai người cứ thế mà cãi nhau, không ai chú ý đến hắn bây giờ. Hắn bóc một lá bài lên. Khuôn mặt vẫn bình thản nhưng tay đã bắt đầu hành động. Nhưng không ngờ. . .

Vút.

Hắn nhìn lá bài trên tay, có kẻ đã phát hiện ra sao. Không đáng để quan tâm. Hắn liền quên đi nhưng tâm trạng vẫn luôn đề phòng hắn lấy chiếc nhẫn ấn lên lá bài.

Vút. Choang

Tiếng động làm mọi người chú ý. Trên sàn, một chiếc nhẫn thủy tinh đã bể tan tành. Hắn ngước nhìn nơi phóng ám khí. Nhưng khi nhìn thấy thì lại khá bất ngờ. Ở góc đó chỉ có một mình nó. Nó đang khoanh tay, dựa vào bức tường hoa văn đằng sau. Đôi mắt sắc bén đang chăm chú nhìn hắn. Thú vị lắm! Cô ta dám phá hắn đến hai lần, sao hắn lại có thể bỏ qua dễ dàng như thế. Với lại đây là lần đầu tiên hắn thấy một người có vẻ bề ngoài xinh đẹp. . . à không dễ thương đến như vậy. Mái tóc xanh như bầu trời, khuôn mặt tinh xảo, da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng chúm chím. Đôi mắt màu tím mờ ảo sâu thẫm như khoảng không vũ trụ, yên bình tĩnh lặng. Đặc biệt nhất chính là cái khí thế ngút trời đó. Như con phượng hoàng tung cánh khiến cho mọi người vừa nể phục vừa kinh sợ. Ngay cả hắn cũng không dám chắc có thể nhìn đôi mắt ấy quá 5 phút được. Hắn đã quyết định rồi, cô gái đó, hắn phải có được.

"Không ngờ anh lại chơi ăn gian. Vậy ván này tôi thắng."

Cô tự tin nhìn hai người nhưng anh vẫn cố phản bác lại.

"Chúng tôi không có ăn gian, dựa vào đâu cô lại nói như vậy?"

"Cái nhẫn đó chính là vật chứng."

"Đó chỉ là cái nhẫn bình thường thôi, không có tác dụng gì."

"Anh chắc chứ? Băng, mau cho họ thấy đi."

Cô nhìn nó, cô biết rằng nó đã phát hiện ra. Nhưng nó lại phủ nhận.

"Không có gì. Cứ tiếp tục ván bài đi."

"Sao?"

Cô ngỡ ngàng nhìn nó. Chẳng lẽ nó vẫn còn mục đích nào khác?

"Thật nhân từ."

Ác Quỷ Trong Tim TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ