Chương 13: Đi tìm kẻ phản bội

12 0 0
                                    


Chương 13

"Hazzz, một ngày thật mệt mà, nhưng bù lại vô cùng vui!"

Cô nằm dài ra ghế, một tay ấn mở tivi, tay kia chống đầu xem tin tức.

Rinh~ Rinh~

"Băng, có điện thoại kìa."

". . ."

"Vậy tôi bắt máy nhé?"

Cô vươn tay lấy cái điện thoại trên bàn, nhấn nút nghe rồi áp vào tay.

"Alo~~"

"Giọng này. . . A, là Thiên Lam sao?"

"Đúng rồi đó, 'tên cuồng vợ'!"

"Á à, hay nha. Muốn ăn đòn phải không?"

"Thế có chuyện gì mà phiền ngài bỏ thời gian gọi tới đây thế, nếu hỏi chị Diệp thì đừng lo, chị ấy khỏe lắm."

"Muốn đánh trống lãng sao? Nhưng mục đích ta gọi không phải việc đó! Ta muốn hỏi Băng là SÚNG-TA-ĐÂU???"

"Hử? Không phải là từ sáng Băng đã nhờ chị Aoi chuyển giùm rồi sao? Giờ phải có rồi chứ?"

"Đúng là có, nhưng là ĐỒ GIẢ."

"Sao cơ? Được rồi, tôi sẽ báo cho Băng, cứ thong thả mà nghỉ hưu đi."

"Ta đính chính chưa có già, còn đi làm vô cùng khỏe mạnh!!!"

Cụp. Cô tắt máy, chạy vọt lên phòng của nó, gõ cửa.

"Băng, có chuyện lớn."

Nó nhẹ nhàng mở cửa, hai tay đang cầm khăn tắm xoa tóc.

"Đã biết."

"Biết? Nhưng khi nào?"

"Hai năm trước."

Nghe xong lời của nó, cô muốn hộc máu. Đã biết có trộm mà vẫn dâng đồ lên cho trộm. Tình huống quái quỷ gì đây?

"Nhưng bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ ngồi đây đợi bọn chúng mang tiền chuộc tới chắc?"

"Sẽ không. Mau chuẩn bị."

"Ơ. Được."

Cô gật đầu rồi chạy vọt đi. Nó đi vào phòng, lấy ipad ra tìm một lúc rồi dừng lại trước bản đồ định vị thành phố Z. Kéo màn hình ra khu rừng nằm ngoài rìa, suy nghĩ một chút rồi lại phóng lớn một vị trí. Tìm thấy rồi! Là một khu thí ngiệm bỏ hoang. Tắt màn hình, nó nhanh chóng thay một bộ áo quần dễ vận động. Áo thun màu trắng, quần đùi bó màu đen, giày bốt màu đen nốt. Thêm một cái áo khoác tay ngắn màu xanh dương đậm và cái nón lưỡi trai trắng. Vũ khí dĩ nhiên là không nhiều lắm, chỉ có hai cái dao găm gắn ở hai bên quần và hai cây súng ngắn để trong áo khoác và một số dụng cụ lặt vặt khác. Nhấn nút gọi phục vụ ở trên đầu giường. Một lúc sau, Shiro và Kuro đứng đợi ở đó. Cả hai đồng thanh nói.

"Chủ nhân, ngài cho gọi?"

Nhìn thấy bộ trang phục hiện giờ của nó, hai người họ cũng đã hiểu ra là nó muốn làm gì. Thấy hành động này, nó gật đầu.

"Đi chứ?"

Hai người họ quay đầu nhìn nhau, bất giác mỉm cười.

"Vâng. Dĩ nhiên rồi ạ. Nhưng mức độ nguy hiểm cao đến đâu thế, hơn cấp độ năm ở rừng nhiệt đới nhân tạo trong phòng tập không?"

Ác Quỷ Trong Tim TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ