"Chóng mặt quá!"
Từ trên Đĩa Xoay bước xuống, mặt cô đã sớm tái nhợt đi rất nhiều.
"Hừ. Chỉ mới có nhiêu đó mà đã chóng mặt như vậy sao? Không ngờ cô lại yếu ớt như thế đó Thiên Lam."
"Nhìn lại anh đi Nhật Minh. Anh có khác gì tôi đâu chứ, mặt đã sớm trắng bệt rồi kìa."
Cô nhìn anh mới bước xuống, cười trêu chọc. Phía sau, mọi người đứng nhìn cả hai người này tiếp tục cãi nhau mà phát mệt. Mới bước vào cổng Dreamland đã cãi cọ, bây giờ dù chóng mặt vẫn cứ cãi, công nhận sức của họ bền thật.
"Có chóng mặt không?"
Hắn ân cần hỏi nó. Nó chỉ lắc đầu. Nhiêu đây mà nhằm nhò gì, đâu bằng lúc nó bị cuốn vào cơn lốc ngoài vùng biển Quilian - vùng biển chết nguy hiểm nhất thế giới đâu, phải hiểu cho nó chứ.
"Dĩ nhiên không. Ngồi còn ăn bánh của Tiểu Dạ được mà. Đúng là có mắt như mù."
Thanh Tuyền trừng mắt nhìn hắn, giương mặt lên tỏ vẻ khiêu khích.
"Nếu tôi mù cũng chẳng liên quan tới anh."
"Có thật không liên quan? Nếu ngươi mù thì lỡ đâu ngươi đụng chạm lung tung. Ai cũng được nhưng nếu đụng vào Tiểu Dạ dễ thương của ta thì sao? Thử nghĩ đến cảnh bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào cơ thể xinh đẹp của Tiểu Dạ làm ta thấy khó chịu rồi."
"Nếu thấy khó chịu thì tránh xa giùm. Chỉ thở chung một bầu không khí cùng với kẻ biến thái như ngươi cũng làm ta thấy muốn nôn hết mọi thứ ta ăn ra ngoài đây này."
Lại thêm một cặp cãi nhau nữa sao? Thật phiền phức mà. Nhưng, nó cũng chẳng thèm quan tâm vì mục đích chính của nó là thưởng thức cao lương mĩ vị đồ ngọt mà. Bỏ miếng bánh cuối vào miệng mà trong lòng nó đau vô cùng. Miếng cuối, là miếng cuối đấy!!! Giờ nó biết ăn gì đây?!? Cố lết thân mình đi tìm chút đồ ăn.
"Đi đâu?"
Hắn kéo nó lại, nhưng khi thấy vẻ mặt buồn rầu của nó thì khẽ khựng lại trong chốc lát. Đúng thật là quá dễ thương mà!
"Ngồi đó đi, tôi sẽ đi mua kem cho cô."
Nó lập tức tuân theo, ngoan ngoãn ngồi vào ghế đá gần đó. Thấy vậy hắn vô cùng hài lòng, nhanh chóng đi mua kem.
"Kem của cô!"
Nó giơ tay ra nhận cây kem ba tầng có màu sắc độc đáo trước mặt, mắt sáng hơn sao. Cái lưỡi nhỏ vươn ra liếm từng miếng kem ngọt lịm.
"Chơi thì chơi, sợ gì?!"
Anh khiêu khích cô làm cho cả bọn ai nấy đều mang vẻ mặt khá là quái đản. Nhưng dần họ cũng hiểu lý do.
"Tàu lượn siêu tốc?"
Tiểu Dạ giật mình nhìn cái thứ quái dị trước mắt.
"Đây mà là tàu lượn siêu tốc ư? Đùa à? Chắc phải gọi điện hỏi kẻ thiết kế có bị đập đầu vào cột hay không rồi. Nhưng nếu có Tiểu Dạ đi cùng thì không sao."
Thanh Tuyền cười vui vẻ, đi đến bên cạnh Tiểu Dạ.
"Nếu em sợ thì có thể nắm tay anh mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác Quỷ Trong Tim Tôi
FanficNó_Bạch Nguyệt Băng_1 người có quá khứ không mấy tốt đẹp, cha mẹ, ông bà thì bị giết, người thân xa lánh, ghét bỏ nó, bị họ lừa làm thí nghiệm. Được cha nuôi cưu mang, nuôi lớn. Nó muốn mình mạnh hơn, để trả thù bọn họ, những người dám cả gan giết c...