Trong phòng ăn căn biệt thự số 7
"Ha ha. . . ha ha. Bà chọc tôi cười đau bụng luôn rồi này. Không ngờ Hàn Phong lại có ngày làm việc sai sót như thế đấy. Không ngờ mị lực của chị Thanh Diệp lại cao như thế, khiến cho một người gian manh xảo huyệt, tính toán hơn thần như thế lâm vào cảnh đại hoạn chỉ vì cái lí do nhớ vợ như thế. Ha ha ha. . . cười chết tôi rồi."
Nó im lặng nhìn cô bạn của mình đang ngồi cười ở ghế đối diện. Nhưng. . . nó vẫn không quan tâm, chỉ lo uống hết ly trà sữa thạch của mình. Nhưng nó cũng không thể phủ nhận là 'công lao' lần này thuộc về chị Thanh Diệp được, nếu không giờ nó phải chịu tốn kém ít nhiều rồi. Đi tìm sao? Không, làm biếng lắm! Nhờ Ruri tìm giúp? À, quên nói là trong một tháng nó chỉ được nhờ Ruri tìm giúp nhiều nhất là năm lần thôi, không thì sẽ làm tổn hại đến em ấy mất.
Cạch
Cánh cửa mở ra, chị Aoi bước vào. Một tay xách cái vali lớn, tay kia để trước ngực, làm tư thế cúi chào.
"Chủ nhân. Đây là món đồ mà ngài Hàn Phong nhờ chuyển cho ngài ạ!"
Aoi đưa cái vali cho nó. Nó chỉ gật đầu rồi chạy thẳng xuống tầng hầm ở phía dưới ngôi nhà. Nó đã thiết kế lên khu đó để dùng trong trường hợp đặc biệt, ví dụ như hiện tại chẳng hạn. Nhưng muốn đến đó thì đầu tiên phải đến phòng dụng cụ rồi nhập mã gồm ba mươi hai chữ số lẫn kí hiệu. Sau đó phải vượt qua vài bài kiểm tra thể chất 'nhỏ' nữa. Và kết quả không lòng người. Căn phòng này là một nơi vô cùng thanh tĩnh và sạch sẽ bởi nó là phòng kín hoàn toàn mà! Không khí ư? Có cái máy thông khí ở kia kìa, tìm làm gì? Ai dọn dẹp hả? Nhìn lại đi, có hạt bụi nào không? Nó đặt vali xuống đất, lấy cây súng ra, chăm chú quan sát món đồ đó. Hừ, ai biết rằng ông anh đó có lấy 'hàng nhái' hay không chứ? Có vẻ như không có gì sai sót. Nó bắt tay vào làm công việc nghiên cứu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai ngày sau, vào 6:00 sáng, tại phòng khách căn biệt thự số bảy.
"Hazzz, Băng đâu rồi? Bộ nó không nhớ là hôm nay là ngày đi chơi công viên giải trí hay sao? Trốn mất tăm đâu rồi?"
Cô nằm trên ghế sofa thở dài. Một tay chống để giữ đầu, tay kia cầm hai cái vé vẫy lên vẫy xuống. Trên người cô khoác một cái áo punk màu trắng và chiếc váy ngắn ngang gối màu đen, cộng với đôi giày cao gót đế thấp màu trắng. Trên cổ cô có đeo dây chuyền bằng pha lê đen, có hình cây thánh giá trước ngực. Tay thì đeo cái lắc tay cùng loại với dây chuyền, tạo thêm điểm nhấn cho cô. Nhưng quan trọng hơn là cái dáng nằm không mấy 'giống con gái' đã phản ánh hoàn toàn mắt thời trang của cô. Một chân thì gác lên thành dựa lưng, một chân thì thả xuống đất, có thể nhìn thấy luôn cả quần trong.
Cộp cộp.
"A! Tôi tưởng bà không nhớ rồi đó Băng!"
Nhìn người đang đi xuống, cô liền bất mãn than thở rồi nhanh chóng ngồi dậy. Nó liền đặt mông xuống ghế, mở cây bánh nabati ra ăn, sau đó quay mặt qua nhìn cô, lắc đầu nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác Quỷ Trong Tim Tôi
FanficNó_Bạch Nguyệt Băng_1 người có quá khứ không mấy tốt đẹp, cha mẹ, ông bà thì bị giết, người thân xa lánh, ghét bỏ nó, bị họ lừa làm thí nghiệm. Được cha nuôi cưu mang, nuôi lớn. Nó muốn mình mạnh hơn, để trả thù bọn họ, những người dám cả gan giết c...